"Đó là bởi vì Liễu Âm khóc quá xấu, nô tài sợ nàng ta đến trước mặt
ngài làm ngài khó chịu." Trương Đại Tổng quản tìm cớ bào chữa cho mình,
trên thực tế nội tâm xem thường đã chạy ra tới chân trời. Cẩu Hoàng đế
cũng thật là biết xả giận, cứ như vậy đem hết giận dữ trút hết lên đầu hắn,
còn tiểu yêu tinh không có chuyện gì cả sao?
Tiêu Nghiêu ho nhẹ một tiếng, không nói nữa, tiếp tục vùi đầu phê
duyệt tấu chương.
Chờ đến khi phê duyệt xong, hắn buông bút son, không sai người hầu
hạ hắn rửa mặt chải đầu, nghỉ ngơi như mọi hôm mà lại một tay chống cằm,
nhíu mày suy tư.
Trương Hiển Năng thấy hắn suy tư hồi lâu cũng không có kết quả, đáy
lòng không khỏi nôn nóng.
Tại sao hôm nay Cẩu Hoàng đế lại tự kỷ như thế, rốt cuộc muốn ngủ
hay là muốn tìm tiểu yêu tinh, làm ơn mau chóng cho hắn một cái đáp án,
xong xuôi hắn cũng phải đi ngủ một giấc thật ngon nữa. Thời gian hắn
được ngủ rất ít, ngày mai trời chưa sáng hắn đã phải bò dậy hầu hạ Cẩu
Hoàng đế.
"Hoàng thượng, sắc trời không còn sớm, nô tài gọi người hầu hạ ngài
nghỉ ngơi nhé?" Hắn dò xét hỏi một câu.
Tiêu Nghiêu lấy lại tinh thần, trên mặt mang theo vài phần không tình
nguyện, lạnh mặt nhìn về phía Trương Hiển Năng.
Khóe miệng Trương Đại Tổng quản giật giật, không biết mình lại đắc
tội vị tổ tông này khi nào, lập tức lựa chọn ngậm miệng không nói.
"Trẫm phê tấu chương đến hơn nửa đêm, cổ đau, muốn ra ngoài đi
dạo." Hắn vừa nói vừa đứng dậy đi ra ngoài.