Tiếng nói của hắn vừa phát ra, con mắt hình viên đạn của Tiêu Nghiêu
cũng bắn qua.
May là Trương Hiển Năng làm Đại Tổng quản nhiều năm như vậy đã
sớm miễn dịch với ánh mắt này của Hoàng thượng, miễn cưỡng có thể
đứng vững được.
"Lần tới nếu nàng ta hỏi lại, ngươi phải nói đúng sự thật, cung nhân
Thưởng Đào các không ở trong phạm vi cần giấu diếm." Tiêu Nghiêu gần
như là nghiến răng nghiến lợi mà nói.
Ánh mắt Trương Hiển Năng lóe lóe, mang theo vài phần hài hước, nỗ
lực ngày thường của tiểu yêu tinh không uổng phí, cho dù là Cẩu Hoàng đế
cực kỳ bắt bẻ, khó hầu hạ cũng vì nàng mà liên tiếp phá lệ.
"Ngươi không nói cho nàng ta nên nàng ta đi rồi sao?" Tiêu Nghiêu
vẫn không cam lòng hỏi một câu.
"Đúng vậy." Không đi thì chờ ngài mời vào uống trà à?
Trương Hiển Năng vừa mới trả lời, Hoàng thượng liền ngẩng đầu lên,
vô cùng bất mãn mà trừng mắt với hắn.
"Trương Hiển Năng, việc hôm nay ngươi làm không đúng, trẫm rất
không vừa lòng, tốt xấu gì cũng phải hỏi thêm đôi câu cho trẫm."
Trong lòng Hoàng thượng không thoải mái thì Trương Đại Tổng quản
liền bị mắng.
Trương Hiển Năng sửng sốt một chút, tò mò hỏi: "Hoàng thượng, ngài
không tức giận sao?"
"Trẫm tức giận." Tiêu Nghiêu mắt lạnh nhìn hắn một chút, lập tức bổ
sung nói: "Trẫm tức giận ngươi tự tiện làm chủ."