"Tới thật sao? Chủ tử ngài mau nằm úp xuống đi." Trên mặt Liễu Âm
vui vẻ, lập tức giúp Tần Phiên Phiên làm rối tóc một chút, để cho nàng
nhanh chóng bắt đầu diễn.
Thời điểm Tiêu Nghiêu tiến vào nội điện liền nhìn thấy Tần Phiên
Phiên nằm sấp, ghé vào gối đầu lau nước mắt. Trong miệng rầm rì, tất
nhiên là đau đến khó chịu.
Nghe thấy tiếng bước chân đi đến, khi nàng ngẩng đầu cũng là lúc bốn
mắt nhìn nhau.
Vốn dĩ hôm nay Tần Phiên Phiên bị đánh phải có chút tiều tụy, nhưng
mà mỹ nhân chung quy cũng là mỹ nhân, chẳng sợ sắc mặt ảm đạm, môi tái
nhợt cũng che không được phong thái của nàng, ngược lại càng thêm nổi
bật sự điềm đạm đáng yêu.
Nàng thấy Hoàng thượng tới, phản ứng đầu tiên chính là cúi đầu vùi
mặt vào gối, không cho hắn nhìn thấy mình đang khóc.
Tiếng rầm rì cũng ngừng, giống như lập tức hết đau.
Trong điện bỗng chốc yên tĩnh, sắc mặt Tiêu Nghiêu biến hóa liên tục.
Trước khi hắn vào trong điện còn kêu gào với Trương Hiển Năng rằng
hắn phải đi vào xem nữ nhân Tần Phiên Phiên kia thảm bao nhiêu, nếu
nàng thảm đến không ngủ được, hắn đương nhiên vui vẻ đến mức vỗ tay.
Kết quả chờ đến khi thật sự nhìn thấy nàng, toàn bộ những lời nói tàn
nhẫn mà mình nói trước đó đều hóa thành một trận gió nhẹ, thổi đi rồi cũng
không thấy tăm hơi bóng dáng đâu.
Tiêu Nghiêu đi tới, Tần Phiên Phiên vẫn úp mặt vào gối đầu như cũ,
thấp giọng nói: "Tần thiếp gặp qua Hoàng thượng. Thân thể tần thiếp
không khoẻ, không thể nghênh đón ngài."