thấy bộ dáng Tần Phiên Phiên bị đánh đến nỗi bán thân bất toại[3], lại càng
đau lòng đến mức khóc lên thành tiếng.
[3] Bán thân bất toại: Liệt nửa người.
"Làm sao bây giờ làm sao bây giờ? Tuyết Đào của ai gia bị đánh thành
như vậy, cái lão yêu bà kia, ai gia liều mạng với bà ta. Bà ta không chỉ lớn
lên khó coi, còn tâm địa độc ác, ghen ghét Phiên Phiên lớn lên đẹp hơn so
với bà ta. Chờ đó, ai gia đi báo thù cho con!".
Cao Thái hậu vừa nói vừa xoay người muốn lao đi, hiển nhiên là muốn
đánh lộn cùng Hoàng Thái hậu.
Lời này vừa nói ra, làm Tần Phiên Phiên hoảng sợ một hồi. Nhìn dáng
vẻ cảm xúc này của Cao Thái hậu là từ trên đường ấp ủ mà ra, nhìn thương
thế của nàng, lại càng là đổ thêm dầu vào lửa.
Hơn nữa Cao Thái hậu lại xoay người như thật sự phải đi, không
giống như đang trêu đùa Tần Phiên Phiên chút nào.
Vẫn là Cao Tố Tuyết duỗi tay ôm lấy eo bà, mới không làm cho bà cứ
thế mà lao đi.
"Cô mẫu, ngài đang làm cái gì vậy, nói không chừng đến cửa lớn của
Vĩnh Thọ cung còn không vào được. Lúc trước không phải ta đã nói với
ngài Chu cô cô rất hung dữ sao".
Cao Thái hậu hừ lạnh một tiếng: "Sao lại không vào được. Ta muốn
phá nát cửa lớn cung điện của bà ta, đến chuyện này còn không vào được,
thì chê cười cái gì. Ai gia muốn thay Phiên Phiên xuất đầu, bà ta chính là
nhìn tình tỷ muội của ai gia với Phiên Phiên mới ghen ghét, không ai thích
bà ta...".