Cao Tố Tuyết đứng một bên, biểu tình trên mặt đúng là một lời khó
nói hết, cảm xúc của Cao Thái hậu nói kích động liền kích động, như thế
nào cũng kém sang so với thân phận.
Nếu Tần Phiên Phiên và Cao Thái hậu là tình tỷ muội, vậy Hoàng
thượng tính là cái gì, chất nhi của Đào Uyển nghi sao?
"Ngươi đừng cản ta, hôm nay ta phải đi xé xác tên vô lại kia, kết quả
ngươi nói còn không nhìn thấy Phiên Phiên bị thương đến trình độ nào,
không thể tùy ý đi lại. Buổi tối ta muốn tới, ngươi lại nói Hoàng thượng
đang ở chỗ này, không có cách nào đến đây, thật vất vả mới chờ được đến
bây giờ, ai gia mới nhìn được. Phiên Phiên bị thương nghiêm trọng như
vậy, ai gia nhất định phải báo thù thay nàng, nếu không làm sao ai gia có
thể là một Tây Vương Mẫu tốt nữa chứ". Cao thái hậu cực kì kích động.
Cao Tố Tuyết vẫn luôn đưa mắt ra hiệu cho Tần Phiên Phiên, bộ dáng
tư thế này của Cao Thái hậu, đoán chừng tới nơi đó cũng chỉ bị thiệt.
Hoàng Thái hậu hiện giờ có chút phong ma, có lẽ là tiên Hoàng đã
chết, càng cho bà ta kích thích, để bà ta ỷ vào thân phận trưởng bối, liền
cho rằng Hoàng thượng không làm gì được bà, bắt đầu từ bỏ những dịu
dàng theo khuôn mẫu được đóng gói cho ngôi vị Hoàng hậu.
Tần Phiên Phiên lập tức nói: "Mẫu hậu, có người quan tâm là ta đã vui
vẻ rồi, chỉ là ta vạn lần không thể xúc động, ta đã có chủ ý, muốn Hoàng
Thái hậu nợ máu phải trả bằng máu".
Âm thanh của nàng dương cao hô lên một câu, may mắn nơi này là nội
điện, đều là cung nhân tin được canh giữ, nếu không ở nơi hẻo lánh nói
những lời này, cũng đủ ăn thêm mấy gậy nữa.
Cao Thái hậu ban đầu đang muốn nháo đi đánh nhau, bỗng nhiên
ngừng lại, hồ nghi nhìn nàng: "Con có chủ ý? Không phải giống Tố Tuyết