Cao Thái hậu nói nửa ngày, thấy Tần Phiên Phiên không đáp lại, còn
vỗ tay nàng trấn an: "Đừng gấp, chờ ngươi sinh một đứa nhỏ thì sẽ hiểu."
Sắc mặt của cặp song sinh đỏ hồng, các nàng luyện võ từ nhỏ, đương
nhiên là tai thính mắt tinh. Cho dù hai vị chủ tử này đã cố gắng nói nhỏ,
nhưng cũng không khó để các nàng nghe được rõ ràng.
Đợi Cao Thái hậu lải nhải xong, cuối cùng mới nhớ tới chính sự. Tần
Phiên Phiên kéo cặp song sinh dặn dò vài câu, sau đó để Liễu Âm dẫn hai
người bọn họ đi.
---
Liễu Âm dẫn cặp song sinh hướng thẳng đến Vĩnh Thọ cung, lúc bọn
họ nhìn thấy bảng hiệu của Vĩnh Thọ cung, sắc mặt cũng tái hẳn đi.
Trong lòng nổi lên dự cảm không lành, dường như Hoàng thượng đã
đẩy hai người lên một con thuyền của đạo tặc đầy sóng gió.
Liễu Âm tìm một cái cung nữ hiểu chuyện, nhỏ giọng nói thầm vài
câu, tiểu cung nữ kia rất nhanh đã gọi Chu Uyển ra đến nơi.
Lúc cặp song sinh nhìn thấy Chu gia cô nương thì cực kỳ sửng sốt,
còn nghĩ có phải lừa đảo hay không, kết quả chưa kịp suy nghĩ cẩn thận đã
thấy hốc mắt Liễu Âm đỏ lên, ngay sau đó nước mắt như những hạt trân
châu chậm rãi rơi xuống.
"Chu cô nương, chủ tử của chúng ta..." Liễu Âm vừa khóc cực kỳ bi
thương vừa mồm miệng lanh lợi nói lời công đạo thay Tần Phiên Phiên, nói
hết mọi thứ không chừa lại gì.
Chu Uyển do dự một chút, nhưng nhìn Liễu Âm khóc thương tâm như
thế, cũng không nghĩ là giả, rốt cuộc động tâm, liền gật đầu đáp ứng.