"Hai vị cung nữ này nhìn thật lạ." Trên đường đi, Chu Uyển còn tò mò
hỏi một câu.
"Vâng, là người mới đến, một cặp sinh đôi. Chu cô nương, ngài nhanh
một chút, chủ tử nói có rất nhiều chuyện muốn nói rõ, nếu không thì không
lừa được Hoàng thượng." Liễu Âm vừa gấp giọng nhắc nhở vừa bước
nhanh hơn.
Chu Uyển nghe nàng nói như vậy, sắc mặt hồng như đang tụ máu,
hiển nhiên là thẹn thùng.
"Đào Uyển nghi thật sự muốn đẩy ta cho Hoàng thượng? Thật ra ta có
thể đợi được, không cần phải gấp như vậy. Ấn tượng của Hoàng thượng đối
với ta có thể sẽ không tốt?"
Chu Uyển thật đúng là lo trước lo sau, nàng ta muốn nhanh chóng
chiếm được tình thương của Hoàng thượng, lại sợ Hoàng thượng vì việc
này mà lưu lại ấn tượng không tốt. Nàng ta sợ mình sẽ thất bại trong gang
tấc, sau một đêm xuân Hoàng thượng lại hoàn toàn ghét bỏ nàng.
Liễu Âm đi phía trước nghe được mơ mộng của nàng ta, không khỏi
bĩu môi.
Chủ tử nói đúng, bất kỳ kẻ nào cũng có nhược điểm, cho dù là người
bình thường rất thông minh, chỉ cần nắm chặt lấy nhược điểm, nàng ta cũng
sẽ trở nên ngu xuẩn. Chuyện này cũng giống như dùng dây treo một cây cà
rốt nhử ở phía trước con lừa, con lừa sẽ luôn vì cây cà rốt mà đi theo, chỉ sợ
nó vĩnh viễn không ăn được.
Lúc Chu Uyển bị lừa đến nơi, trong lòng của cặp song sinh này liền
thấy không ổn.
Hiện giờ Chu gia cô nương tại hậu cung tuy là bạch thân, nhưng nàng
ta không phải là cung nữ, mà là cháu gái ruột của Hoàng Thái hậu.