"Rõ ràng là cung nữ của ngươi nói, ngươi..." Chu Uyển cực kỳ kích
động, lập tức chỉ vào Liễu Âm đang đứng ở một bên, nhưng bởi vì đứng
trước nhiều người, nàng nói không ra một chữ nào.
"Liễu Âm, ngươi nói gì với Chu cô nương?" Tần Phiên Phiên hỏi.
Liễu Âm đứng dậy, trên mặt vẫn luôn giữ thần sắc vô tội và cung kính:
"Nô tỳ nói lần trước Chu cô nương tới thăm ngài, ngài còn chưa mời nàng
ấy uống trà, hiện giờ có thời gian, mong rằng nàng ấy ghé đến. Nàng ấy
liền đến đây với nô tỳ."
"Ngươi nói bậy!" Chu Uyển lập tức phản bác, nàng nhìn những người
trong điện, sắc mặt hết xanh rồi trắng. Quả nhiên Tần Phiên Phiên bắt trúng
tử huyệt của nàng.
Lời nói lúc này của Liễu Âm và lời nói lúc nãy hoàn toàn khác nhau
như trời với đất.
Nàng nhìn thần sắc đắc ý trên mặt Tần Phiên Phiên, cuối cùng cắn
chặt răng nói: "Rõ ràng là nàng ta nói, ngươi bị Hoàng Thái hậu đánh, biết
rằng tức giận trong lòng Hoàng Thái hậu sẽ không giảm đi, cho dù có lấy
lòng thì cũng vô dụng nên muốn ta giúp đỡ nói vài câu. Các ngươi mời ta
đến Thưởng Đào các, nói tằng hôm nay Hoàng thượng chắc chắn sẽ đến,
đến lúc đó ngươi bị thương không có cách nào hầu hạ, thì..."
Những lời sau đó quá sức dung tục, dĩ nhiên Chu Uyển không thể nói
nên lời.
Tần Phiên Phiên dùng lý do này lừa nàng tới, làm cho nàng nghĩ rằng
Tần Phiên Phiên muốn giúp nàng đạt được sủng ái, sau đó nàng sẽ nói tốt
vài câu trước mặt Hoàng Thái hậu là có thể làm Hoàng Thái hậu nguôi
giận.