"Đợi đã, ai gia còn đang ở đây, từ lúc ngươi vào cửa cũng chưa từng
hành lễ với ai gia. Là mắt ngươi mù, hay là Chu gia các ngươi không dạy
ngươi quy củ?" Cao Thái hậu lạnh lùng nói.
Chu Uyển cắn chặt răng, lại một lần nữa cúi xuống hành lễ.
"Thần nữ gặp qua Cao Thái hậu, gặp qua Đào Uyển nghi. Thần nữ
không khoẻ, xin cho thần nữ cáo lui." Nàng ta nói xong thì lại muốn rời đi.
Cao Thái hậu cười lạnh một tiếng: "Sau khi ngươi tiến cung, những
chỗ bất ổn lộ rõ như ban ngày. Nhớ thương Hoàng thượng ngồi chung long
liễn, khi dễ Đào Uyển nghi, mù quáng cãi lời, nói những thứ không nên
nói. Những tội danh này cộng lại, vốn nên chịu bốn mươi trượng, nhốt lại
ba tháng, nhưng ai gia niệm tình hiện giờ ngươi không khoẻ, cấm cửa thì
không cần, chỉ cần xét xử phạt."
Cao Thái hậu càng nói càng quen tai, Chu Uyển cảm thấy vô cùng
kinh hãi, bởi vì những lời này chính xác là lời Hoàng Thái hậu nói với Tần
Phiên Phiên. Hiện tại dường như được Cao Thái hậu nói ra không sót một
chữ, chỉ là sửa lại tội danh.
Ngày đó lúc Đào Uyển nghi bị phạt, Cao Thái hậu rõ ràng không có
mặt nhưng lại có thể biết rõ ràng như thế, chẳng lẽ Vĩnh Thọ Cung có
người của bà ta?
Cao Thái hậu sau khi đe dọa một lúc liền nhìn về phía Tần Phiên
Phiên, ý bảo những trừng phạt tiếp theo đều do nàng quyết định.
Tần Phiên Phiên nói với cặp song sinh: "Hồng Y, Hồng Thường. Nhìn
rõ những vết thương phía sau bổn tần, tổng cộng có sáu gậy gộc, chiếu hoa
văn này cũng cấp cho Chu cô nương một bộ. Ta không khi dễ nàng ấy, nên
tôn trọng thì tôn trọng, hình trượng và ghế dài đều đã chuẩn bị tốt, động thủ
đi."