"Các ngươi muốn làm gì? Hoàng Thái hậu sẽ không buông tha cho các
ngươi. Cao Thái hậu không nói, Đào Uyển Nghi cũng có Hoàng thượng che
chở, nhưng hôm nay các ngươi động thủ với ta thì đừng nghĩ sẽ tồn tại
được trong hậu cung!" Nàng không ngừng giãy giụa, nhưng vốn là tránh
không thoát.
Nhìn thấy Hồng Y mạnh bạo ấn Chu Uyển xuống ghế dài, nội tâm Tần
Phiên Phiên không khỏi kích động vạn phần.
Ông trời ơi, Hoàng thượng thật sự ban cho nàng một đôi bảo bối, nhất
định phải mượn sức bọn họ thật tốt, thiến Cẩu Hoàng đế, soán quyền đoạt
vị!
Hồng Y ấn Chu Uyển, người đánh xuống chính là Hồng Thường.
Nàng nghe theo lời Tần Phiên Phiên phân phó, đến nhìn "hoa văn" phía sau
lưng Đào Uyển nghi.
Nhưng nàng nhìn một lúc lâu cũng không đi, dường như có chỗ không
hiểu nỗi.
"Uyển nghi, nô tỳ nhìn tới nhìn lui, chỉ nhìn thấy vết thương của ba
gậy, đâu ra sáu?" Hồng Thường không hiểu liền hỏi thẳng.
Tần Phiên Phiên thản nhiên trả lời: "Còn có ba cây gậy làm nội
thương, mắt ngươi đương nhiên không thấy, vết thương ở bên trong."
Hồng Thường chần chừ: "Thế phải đánh thế nào?"
"Lặp lại bên nhau là được, mỗi "hoa văn" lặp lại hai lần, làm cho nàng
ta đau đớn mới có thể nhớ lâu được." Tần Phiên Phiên kích động muốn
nâng người, kết quả tác động đến miệng vết thương, "A!" nàng lập tức hét
lên.
"Nô tỳ hiểu rõ."