Lúc ấy Liễu Âm khóc đến mức vội vàng sợ hãi, hoàn toàn có thể
tưởng tượng được trạng thái bất an của chủ tử Tần Phiên Phiên, cộng thêm
lời nói mang đầy tính dụ hoặc, lực công kích thật sự quá lớn.
Chu Uyển tiến cung là có mục đích rõ ràng, nhưng nàng không muốn
lâm vào hoàn cảnh như Cao Tinh và Lâm Xảo, bị người ta tính kế, mất mặt
rời cung, nàng phải làm một người đứng trên người khác.
Cho nên lúc ấy nàng đến nơi, không nghĩ rằng Hoàng thượng không
phát hiện, lại phát hiện người mẹ đại ngốc kia của hắn.
"Như thế nào nữa, thân thể bị thương không thể hầu hạ thì có thể đến
phiên ngươi sao? Nếu muốn trở thành nam tử hán đỉnh thiên lập địa, có câu
nói "thà thiếu không ẩu", ngươi đã từng nghe qua chưa?" Cao Thái hậu lập
tức nói lớn, rõ ràng là coi thường nàng.
Nói xong cũng không để Chu Uyển có cơ hội mở miệng, lập tức nói
với Cao Tố Tuyết bên cạnh: "Không phải ngươi nói với ai gia, học thức của
nàng ta rất tốt sao? Thành ngữ mà ai gia hiểu, nàng ta lại không hiểu.
Chẳng lẽ là một đứa ngốc?"
Từ trước đến nay Cao Tố Tuyết chưa bao giờ nghe được câu mắng
"đứa ngốc" từ Cao Thái hậu, hiện giờ lại nghe bà nói thẳng kẻ khác là đứa
ngốc, tâm tình càng thêm phức tạp.
"Nếu là do ta hiểu lầm Đào Uyển nghi, vậy ta xin phép cáo từ." Khóe
miệng Chu Uyển vẫn luôn run rẩy.
Nàng ta rất muốn mặc kệ mọi thứ mà mắng người, nhưng trước mặt
chính là Cao Thái hậu – mẹ đẻ của Hoàng thượng. Việc nhỏ không nhịn
được thì sẽ loạn thành việc lớn, từ trước đến này nàng vốn không muốn đắc
tội với Cao Thái hậu.
Nàng ta vừa nói vừa qua loa hành lễ.