Cao Tố Tuyết ho nhẹ một tiếng, lấy lại được tinh thần, nói: "Cái này,
cháu chỉ là muốn nhìn xem trượng trách là như thế nào thôi."
Cao Thái hậu nhíu nhíu mày, lập tức hoài nghi nói: "Sao ngươi có thể
chưa từng nhìn thấy trượng trách, nương của ngươi cũng chính là đại tẩu
của ta nổi tiếng khắp làng trên xóm dưới là một người đàn bà đanh đá, bà ta
không phải thích trượng trách hạ nhân nhất sao? Sao ngươi chưa từng
xem?"
Cao Tố Tuyết càng thêm xấu hổ, Cao Phu nhân thật sự không phải
người dễ chọc, nhưng mà có câu: nhìn thấu không nói toạc, Cao Thái hậu
lại nói trắng ra như vậy, người đáng bị cô lập nhất chính là cô mẫu có được
không hả?
Nàng bị ép đến hết cách, mới nói ra lời trong đáy lòng: "Cháu cũng rất
muốn xem cô nương Chu gia bị đánh."
Cao Thái hậu lập tức vui vẻ ra mặt vỗ vỗ tay nàng ấy, kích động nói:
"Sao ngươi không nói sớm, có phải là chưa xem đủ không? Không đủ thì sẽ
đánh thêm mấy cái cho ngươi xem, cô mẫu không có đồ gì tốt tặng cho
ngươi nhưng đánh người thì có thể thỏa mãn được."
Khóe miệng Cao Tố Tuyết giật giật, cô mẫu của nàng có thể khiến
nàng vĩnh viễn không còn lời nào để nói.
"Đánh xong chưa? Kéo nàng ta ra ngoài, ai gia thiện tâm, không giống
lão đông tây kia tàn nhẫn ác độc. Lót cái chăn dưới thân cho Chu cô nương,
tránh để nàng ta bị mặt đất lạnh lẽo làm đông lạnh, như vậy sẽ không tốt."
Cao Thái hậu nhìn Chu Uyển vẫn đang run rẩy nằm trên ghế nói.
Song bào thai nhìn nhau liếc mắt thì lập tức làm theo lời Cao Thái hậu,
dù sao đánh cũng đánh rồi, bây giờ mới cảm thấy sợ thì cũng không có ý
nghĩa gì.