Dù sao làm tốt việc lót chăn cho Chu cô nương, nếu Chu cô nương
cũng là người có lòng tốt, sẽ không so đo với bọn họ chuyện đánh sáu gậy
này.
---
Trong Vĩnh Thọ cung, Hoàng Thái hậu nằm nghiêng trên ghế nghỉ
ngơi, Chu cô cô quỳ một bên bóp chân cho bà.
Chỉ là hôm nay Chu cô cô có chút thất thần, cho dù đôi tay vẫn không
ngừng đấm bóp nhưng người đã không tập trung từ lâu.
"Ngươi có tâm sự gì sao? Từ đầu tới giờ ngươi chỉ giữ nguyên vị trí."
Hoàng Thái hậu rõ ràng đã nhận ra, không khỏi nhíu nhíu mày.
Chu cô cô bị bà nhắc nhở, lập tức tỉnh táo lại, lúc này mới phát hiện
mình luôn đấm bóp đầu gối của Hoàng Thái hậu mà không thay đổi vị trí
khác, tay chân không khỏi luống cuống một lát.
"Nô tỳ chỉ đang suy nghĩ không biết sau này Hoàng thượng sẽ làm
như thế nào?" Chu cô cô nhẹ giọng nói một câu.
Bà ta không dám nói chuyện đắc tội Cao Tố Tuyết lúc trước, lại xảy ra
một xung đột nhỏ với Hoàng thượng, nếu không Hoàng Thái hậu sẽ bị chọc
giận hơn nữa.
Hoàng Thái hậu hừ lạnh một tiếng: "Còn có thể như thế nào, tuổi trẻ
khí thịnh, cũng chỉ có thể nói ngoài miệng mà thôi. Nam nhân Tiêu gia
chung tình nhưng cũng vô tình, nữ nhân như Đào Uyển nghi cũng chưa đến
mức khiến Hoàng thượng khăng khăng một mực. Huống hồ Chu gia hiện
tại đang thịnh cảnh, Hoàng thượng vừa mới ngồi vào long ỷ, hắn cũng
không dám đại động can qua (làm lớn chuyện)."