Nhìn nàng tội nghiệp nằm ở trên giường khóc lóc, khóc đến mức cả
người phát run lên, phía sau lưng còn bị thương, dù cho ai nhìn cũng cảm
thấy đáng thương.
Huống chi trên mông nàng cũng bị gậy gộc đánh sưng lên, xanh tím
một mảnh, vừa rồi hắn lại còn vỗ hai cái nữa, đúng là tiểu đáng thương.
Tần Phiên Phiên vừa nghe hắn tuy rằng còn đang trách nàng, nhưng
nàng lại tinh chuẩn mà bắt được trọng điểm: Đây là việc nhỏ, trẫm có thể
không so đo!
Chỉ chờ những lời này!
"Tần thiếp nào dám tạo phản chứ, chuyện này là tần thiếp cùng Cao
Thái hậu cùng nhau suy xét, chẳng lẽ tần thiếp còn mang theo cả bà cùng
nhau tạo phản sao? Cao Thái hậu chính là mẹ ruột ngài, nhất định là đứng ở
phía ngài. Huống hồ đều là thân nữ nhi, Hoàng thượng ngài sao lại nghĩ
đến cả tạo phản chứ?" Tần Phiên Phiên vừa khóc vừa chất vấn hắn.
Tiêu Nghiêu rất khả nghi trầm mặc một lát, bỗng nhiên ngồi xổm
xuống, móc khăn gấm ra lau lau nước mắt cho nàng, trầm giọng nói: "Bà
thường xuyên làm chuyện này, lúc trẫm còn nhỏ hay nghe được một câu
nhất chính là, nhi tử ta giỏi quá, mau lớn lên một chút, mang theo nương ăn
sung mặc sướng, không cần phụ hoàng ngươi."
Tần Phiên Phiên ngừng khóc lại, nàng không biết nên nói cái gì an ủi
hắn, chỉ có thể giơ tay sờ sờ đầu chó của hắn.
Cẩu tử ngoan, không khóc nha, về sau ngươi làm ta sinh nhi tử ta cũng
làm như vậy!
Tiêu Nghiêu hất cái tay sờ loạn của nàng ra, hung dữ trừng mắt nhìn
nàng một cái.