giường, trước sau là một bộ dáng tội nghiệp, bà mới nhịn không nổi. Tần
thiếp sợ bà với Hoàng Thái hậu nổi lên xung đột chính diện, cho nên mới
cho người mời Chu cô nương tới, chính nàng ngoan ngoãn tới, cũng không
phải là tần thiếp muốn trói nàng tới, sau đó Thái hậu liền nói muốn thay tần
thiếp báo thù. Tần thiếp thật sự không nghĩ tới sẽ dẫn ra nhiều chuyện ở
phía sau như vậy, nếu không ngài cho ta mượn hai lá gan, tần thiếp cũng
không dám đâu."
Tần Phiên Phiên vẫn luôn ôm hắn không buông tay, trên thực tế là sợ
móng vuốt cẩu của hắn lại vỗ mình thêm hai cái nữa.
Rõ ràng nàng là một người đang bị thương, lại còn phải làm ra việc
kích thích như vậy, nếu biết trước thì sẽ nhẫn nhịn hai ngày, chờ vết thương
sau lưng tốt hơn một chút lại nói.
Tiêu Nghiêu giật giật cánh tay, muốn tránh thoát ra, Tần Phiên Phiên
liền dùng hết sức để ôm lấy hắn.
"Hoàng thượng, lưng tần thiếp đau quá, nhất định lại muốn chảy máu
rồi. Tần thiếp cũng không thể uống thuốc, buổi tối không ngủ được, cơm
cũng ăn không vô, vừa đói vừa mệt làm thế nào cũng không thoải mái. Ta
thật khổ mà, tần thiếp tiến cung liền muốn chăm sóc cho Hoàng thượng thật
tốt, không nghĩ tới lại đưa tới nhiều chuyện như vậy......"
Nàng oa oa khóc lớn, chỉ cần Tiêu Nghiêu vặn vẹo hơi dùng sức lớn
hơn một chút, nàng liền bắt đầu kêu khóc rất đau rất đau, cuối cùng làm
cho hắn cũng không dám động.
"Được rồi, ngươi nằm sấp xuống, trẫm không đánh ngươi nữa." Tiêu
Nghiêu bị nàng dính đến phát ngấy, tức giận mà nói một câu.
Tần Phiên Phiên còn đang gào, vừa nghe thấy lời này liền lập tức
ngừng lại, chẳng qua là vẫn chịu không buông tay ra.