"Ái tần, đau không?" Tiêu Nghiêu cúi đầu, đối diện với nàng, cười
tủm tỉm hỏi.
Hôm nay khó lắm Tiêu Nghiêu mới thưởng cho nàng cái sắc mặt tốt,
nhưng mà Tần Phiên Phiên đã đau đến nước mắt lưng tròng, nàng lập tức
gật đầu, hít hít mũi nói: "Đau."
Chỉ một chữ này, nàng cũng nói đến mức khóc nức nở, đủ để thấy
được nàng đau thế nào.
"Đau là được rồi, trẫm nên làm ngươi đau nhiều một chút mới đúng,
nếu không ngươi liền không biết trẫm có thể làm ngươi đau tới mức độ
nào!" Hắn vừa nói vừa giơ tay, lại đánh mông nàng thêm một cái nữa.
Tần Phiên Phiên lập tức giơ tay ôm lấy cánh tay hắn, lại để hắn đánh
tiếp, mình sẽ phải nằm liệt trên giường càng lâu hơn nữa.
"Hoàng thượng, tần thiếp sai rồi, không có đau mà." Nàng vừa muốn
thét chói tai, vừa cảm thấy trên người rất nóng, chính là bị đánh đến quá
đau, mới có loại cảm giác cả người muốn bốc hoả này.
Tiêu Nghiêu nhìn nàng, cười lạnh một tiếng: "Sao lại không đau chứ?
Xem xem ái tần thật có khả năng, mới vừa hướng trẫm muốn người để bảo
vệ mình, quay đầu ngươi liền đánh cháu gái ruột của Hoàng Thái hậu, sau
đó lại làm ra phản ứng liên tiếp như vậy. Cũng may trẫm chỉ cho ngươi hai
người, nếu cho ngươi một phân đội nhỏ, có phải ngươi định lật tung cái hậu
cung này lên, rồi ngay cả trẫm cũng bị ngươi bắt cóc có phải không?"
Không thể không nói, Hoàng thượng thật là rất hiểu biết Tần Phiên
Phiên, cái này cũng đoán ra được, trên thực tế lúc nàng có được song bào
thai kia, trong đầu liền nghĩ làm thế nào để thiến Cẩu Hoàng đế.
"Không có, tần thiếp nào dám chứ. Ngài cho người, vậy tất nhiên đều
nghe ngài nói. Chủ yếu là Thái hậu thiện tâm, thấy tần thiếp nằm ở trên