Thấy nam nhân mang một khuôn mặt âm trầm đi vào, nàng không
khỏi run cả người lên, nội tâm vô cùng sợ hãi.
"Hoàng thượng ngài đã tới rồi, Thái hậu nương nương đâu?" Nàng nỗ
lực khởi động một gương mặt tươi cười nói, hy vọng Hoàng thượng có thể
nể tình nàng lớn lên đẹp như vậy mà bỏ qua cho nàng.
Kết quả liền thấy ngôi cửu ngũ châm chọc cười, lạnh giọng hỏi ngược
lại: "Ngươi hỏi là Thái hậu nào?"
"Đương nhiên là Tây Vương Mẫu Cao Thái hậu, tần thiếp còn có
chuyện chưa nói xong với bà đâu." Nàng cười gượng nói.
Tiêu Nghiêu nhìn vẻ mặt cười lấy lòng của nàng, nhẹ nhàng ngồi
xuống mép giường, Tần Phiên Phiên lén lút lui hai bước, chủ động cách
hắn xa một chút, sợ bị đánh.
"Ngươi còn gì chưa nói xong? Có phải là tìm bà chống lưng cho
ngươi, làm trẫm không đánh ngươi hử?" Hắn duỗi tay sờ lên gáy nàng, bàn
tay to rộng hữu lực của nam nhân cứ vuốt xuống như vuốt cẩu vậy, vuốt
đến cả người Tần Phiên Phiên phải run lên.
Trong cái vuốt ve hữu lực của ngôi cửu ngũ này, nàng cảm thấy hắn
đang bực bội.
"Không có, Hoàng thượng thương tần thiếp nhất, sao có thể đánh tần
thiếp chứ? Tần thiếp ai ——"
Tần Phiên Phiên đang chuẩn bị tỏ lòng trung thành cho hắn xem, dù
sao nàng am hiểu nhất chính là nói lời dễ nghe cho Hoàng thượng, loại đồ
vật này vừa không phải để tâm lại không cần mất tiền, còn có thể dỗ được
Nhị Cẩu tử, quả thực chính là loại thuốc tốt nhất mà.