Chẳng qua nàng còn chưa kịp nói xong hai câu này, liền nhận thấy cái
tay của Tiêu Nghiêu từ cái gáy nàng trượt xuống, véo đến trên cổ còn đỡ
một chút, đợi xuống chút nữa đụng đến trên lưng nàng, vậy thì nói không
thành tiếng rồi.
Mẹ, móng vuốt thật thô ráp, đau chết nàng.
"Ái tần tiếp tục nói đi, ngươi làm sao vậy?" Trên tay hắn cũng không
dùng sức, cứ nhẹ nhàng mà mơn trớn như vậy, nhưng mà đối với Tần Phiên
Phiên đang bị thương mà nói, chỉ như vậy cũng đủ muốn mạng của nàng
rồi.
"Sau lưng tần thiếp bôi đầy thuốc mỡ, Hoàng thượng vẫn là giơ cao
đánh khẽ đi, miễn làm cho tay ngươi dính đầy thuốc, nhão nhão dính dính
thật khó chịu." Tần Phiên Phiên mang vẻ mặt như đưa đám nói.
Tiêu Nghiêu lại giống như là sờ đến nghiện vậy, căn bản là không
nghe nàng nói, vẫn tiếp tục: "Sẽ không, ái tần cũng đã nói trẫm thương
ngươi nhất. Sao có thể chỉ vì thứ này mà ghét bỏ được chứ, trẫm không chỉ
có muốn sờ còn muốn vỗ vỗ nữa đây!"
"Vỗ chỗ nào?" Tần Phiên Phiên bị dọa đến da đầu tê dại, lập tức thấp
giọng hỏi.
Kết quả nàng vừa dứt lời, trong điện liền vang lên một tiếng vang
thanh thúy "Bang ——".
"A..." Tần Phiên Phiên gào lên một tiếng, thiếu chút nữa là rơi lệ, Cẩu
Hoàng đế không phải người, nhắm ngay mông nàng mà vỗ.
Tuy nói không dùng hết sức chỉ vỗ như thú vị, nhưng chỉ như vậy
cũng đủ làm Tần Phiên Phiên đau đến nghiến răng nghiến lợi, cả người đổ
mồ hôi.