Thái hậu có muốn nhìn tận mắt thấy hai nàng bị vặn đầu xuống hay không?
Nếu muốn thì chờ chút nữa trẫm để hình phòng đưa người tới." Tiêu
Nghiêu gật đầu, gương mặt lạnh lùng, thoạt nhìn thì không có vẻ vui vẻ cho
lắm.
"Ai gia muốn thứ đó làm gì, rất dọa người. Chẳng qua cũng chỉ là hai
nô tài, chết thì coi như xong." Hoàng Thái hậu khoát tay, chờ câu sau mà bà
muốn nghe.
"Về phần điều thứ hai và điều thứ ba, trẫm không đáp ứng." Tiêu
Nghiêu cũng không có tìm ghế ngồi xuống mà cứ đứng trong đại điện như
vậy nhìn về phía Hoàng Thái hậu.
Hoàng Thái hậu lập tức bật dậy từ trên ghế phượng, lông mày nhíu
chặt, mất hứng nói: "Sao nào, nàng ta đã làm sai chuyện rồi mà Hoàng
thượng vẫn còn muốn dung túng nàng ta? Ngươi cũng đừng quên không ít
giai thoại Đế vương vì hồng nhan họa thủy mà làm hại quốc gia."
Tiêu Nghiêu cười lạnh một tiếng nói: "Trẫm không có cảm thấy nàng
ấy làm sai. Đầu tiên ngồi chung long liễn với trẫm là do chính miệng trẫm
phân phó, cũng không có chuyện vi phạm quy củ. Huống hồ từ sau khi
nàng ấy tiến vào hậu cung, chỉ là làm theo giống những phi tần khác, giữa
hai vị Thái hậu chỉ chọn một, nàng chọn mẫu hậu, không đến thỉnh an
Hoàng Thái hậu cũng là chuyện hết sức bình thường. Nếu như Thái hậu
nhất định phải truy cứu, vậy không bằng cả đám đều phải thanh toán hết
rồi? Bên này của Hoàng Thái hậu không đi thỉnh an mẫu hậu cũng phải tính
hết, Đào Uyển nghi mới tiến cung chưa đến nửa năm mà muốn trách phạt
bốn mươi trượng, vậy những người khác tối thiểu phải hai trăm trượng, có
phải Thái hậu có ý kiến gì với trẫm hay không? Đây là muốn đánh chết giết
sạch hết tất cả nữ nhân của trẫm sao?"
Không thể không nói, cửu ngũ chí tôn tư duy thực sự rất lợi hại, lại có
thể bằng mấy câu nói như thế đã hoàn toàn đổi chủ đề.