bà không cam lòng nói: "Được, tạm thời chuyện này ai gia không lý luận
với ngươi, chờ Đào Uyển nghi lành thương lại nói. Nhưng Chu Uyển bị
đánh, chuyện này tính trên đầu ai? Nàng ấy được mời đi Thưởng Đào các
làm khách, kết quả lại lại là vết thương chồng chất trở về, việc này khiến ai
gia phải bàn giao với Chu gia như thế nào đây?"
Tiêu Nghiêu nhíu mày, có chút không hiểu nói: "Đây là mẫu hậu đánh
nàng ta, nhất định là Chu gia cô nương đắc tội với mẫu hậu. Trẫm hiểu rõ
mẫu hậu, bà ấy cũng là người thiện lương, khi phụ hoàng còn sống một
mực tán dương bà là nữ nhân khéo hiểu lòng người, lại làm người khác yêu
thích nhất trên đời, cho nên trẫm tin tưởng mẫu hậu sẽ không vô duyên vô
cớ cho người đánh Chu gia cô nương."
Hoàng thượng nói ra những lời này, quả thực là nhằm vào trái tim của
Hoàng Thái hậu mà đâm dao lên.
"Hoàng thượng, đây là có ý gì?" Hiển nhiên Hoàng Thái hậu đã gần
như sắp nổi giận, ánh mắt hung tợn nhìn chằm chằm hắn, dường như chỉ
cần lời Hoàng thượng nói ra không khiến cho bà hài lòng thì bà có thể đứng
lên liều mạng.
"Kỳ thật trẫm không hiểu nhiều lắm ý của ngài. Ngài nói đến chuyện
của Đào Uyển nghi, ngài lý luận với trẫm, trẫm còn có thể lý giải, dù sao
nàng ấy là nữ nhân của trẫm. Ngài đánh nàng cũng được mắng nàng cũng
được, trẫm đều phải hỏi đến. Nhưng chuyện Chu gia cô nương và trẫm
không có quan hệ nha, ngài chất vấn trẫm chuyện liên quan đến nàng ta,
nói câu khó nghe, chẳng lẽ Chu gia muốn ăn vạ?" Tiêu Nghiêu chớp mắt,
thần sắc trên mặt có chút hòa hoãn.
Giờ phút này hắn nhìn không giống như một cửu ngũ chí tôn uy
nghiêm, ngược lại có chút giống như một người nam nhân bình thường.