Trương Đại tổng quản đứng ở một bên, thờ ơ nhìn bộ dáng phụ nam
nhà lành này của cẩu Hoàng đế, giống như tùy thời sẽ bị Hoàng Thái hậu
cưỡng bức phải lấy Chu gia cô nương vậy, chậc chậc, đây là tiểu yêu tinh
dạy dỗ có phương pháp nha.
Biểu diễn nói đến là đến.
Quả nhiên sau khi Hoàng Thái hậu nghe lời này xong, thần sắc trên
mặt càng nổi giận, nhưng mà còn chưa đợi bà nói ra cái gì, Hoàng thượng
lại tiếp tục nói: "Đương nhiên trẫm cứ nói như vậy thôi, dù sao Chu gia
cũng là quý tộc thế gia, nội tình thâm hậu, lại là nhà mẹ đẻ của Hoàng tổ
mẫu, tuyệt đối sẽ không làm loại chuyện này. Cho nên điều thứ ba muốn
Đào Uyển nghi thỉnh tội với Chu cô nương là càng không thể. Nữ nhân của
trẫm không làm sai chuyện gì, ai cũng đừng nghĩ để nàng cúi đầu, có thể
làm cho nàng vô duyên vô cớ nhận lỗi chỉ có một mình trẫm. Đây là bí mật
nhỏ tình thú của trẫm và nàng mà thôi, không cần nói cho ngài nghe."
Thời điểm Tiêu Nghiêu nói đến lời này, sắc mặt nghiêm túc, nhưng mà
đến lúc nhắc tới Đào Uyển nghi thì nụ cười trên mặt không nhịn được, hoàn
toàn tự phát.
Trạng thái băng lãnh cứng ngắc quanh người hắn kia cũng lập tức biến
mất.
Hiển nhiên đối với Hoàng Thái hậu và đối với Đào Uyển nghi, thái độ
khác nhau như trời với đất.
Hoàng Thái hậu âm thầm cắn chặt hàm răng, âm thầm nghĩ đến thằng
ranh con này quả nhiên khiến người ta chán ghét.
"Hoàng thượng, này cũng không chịu, kia cũng không chịu, vậy là
muốn để ai gia nuốt xuống quả đắng này xuống?" Bà chất vấn Hoàng
thượng.