Nàng vừa thấy Hoàng thượng, hốc mắt tự động đỏ lên, nước mắt lộp
bộp rơi xuống.
Trương Hiển Năng ở bên cạnh xem xét, không khỏi nhếch miệng, cô
nương này cũng học xong bản lĩnh có thể khóc của Đào uyển nghi rồi, chỉ
là khóc cũng quá xấu, quả thực không có mắt nhìn.
"Hoàng thượng, Hồng Y Hồng Thường đâu? Uyển nghi của chúng ta
tiến cung thật thê thảm mà, bị người ghét bỏ còn bị người đánh, thật vất vả
có hai vị có thể bảo hộ nàng ấy, còn chưa hưởng chút cảm giác an toàn này
đã lại bị đoạt đi, Uyển nghi ——" Liễu Âm lập tức quỳ rạp xuống đất, bắt
đầu gào.
"Chờ nhặt xác cho các nàng đi." Tiêu Nghiêu lạnh lùng vứt xuống câu
nói này, rồi chắp tay sau lưng nhanh chân rời đi, căn bản cũng không thèm
nhìn biểu diễn vụng về của nàng ta.
Thời điểm lúc nha đầu Liễu Âm này ở Long Càn cung, nhìn còn thấy
thông minh, sao đến Thưởng Đào các không bao lâu liền biến thành tính
tình như này chứ, khóc cũng không có học được.
Tần Phiên Phiên nôn nóng ở trong điện chờ tin tức, kết quả tiến vào
trước không phải là Liễu Âm, mà là Tiêu Nghiêu.
Chỉ thấy nam nhân một mặt sương lạnh, giống như là mới từ trong trời
đông giá rét đi ra vậy, lúc ánh mắt đối mặt với nàng, mang theo vài phần im
lặng.
Tần Phiên Phiên run lên, bị dọa đến vội vàng ôm chặt đầu gối, con heo
này sao lại bày ra mặt chó, ai đắc tội hắn rồi?
"Ái tần, trẫm mới đàm phán cùng Hoàng Thái hậu trở về, kết quả rất
không như ý. Hôm nay cặp song sinh phải đi chịu chết, chờ ngày mai trẫm
đưa đến cho nàng một đôi tốt hơn. Không có chuyện gì, lần sau nàng cứ