Tiêu Nghiêu nghe bà nói như vậy, lại nhíu chặt lông mày, mất hứng
nói: "Sao Hoàng Thái hậu phải nuốt xuống quả đắng này chứ? Không phải
trẫm đã đáp ứng yêu cầu thứ nhất của ngài rồi sao? Kỳ thật cặp song sinh
kia cũng vô tội, vốn dĩ là nghe lệnh làm việc mà thôi, lại còn bị ghi hận.
Không phải ngài cũng mang một đám người đi Thưởng Đào các bức vua
thoái vị sao? Chuyện này càng nói nhiều thì càng khó nghe. Trẫm khuyên
Hoàng Thái hậu vẫn là thấy tốt thì nhận đi, nếu không lớp vải lót mặt mũi
của ngài cũng bị mất hết."
"Hoàng đế!" Hoàng Thái hậu tức giận, bỗng nhiên đứng lên khỏi ghế
phượng, trong nháy mắt sự giận dữ phát ra từ trong đôi mắt kia cũng không
phải là giả.
Tiêu Nghiêu cong môi cười lạnh một tiếng: "Lời này không phải trẫm
nói lần đầu, trẫm hiểu Thái hậu, vẫn nên lưu ở trong hậu cung hưởng phúc
đi. Ngài muốn bên tai thanh tịnh, bớt quan tâm. Lúc đầu chuyện tình này
trong cung không liên quan gì mấy với ngài, mà ngài lao tâm lao lực còn
không chiếm được lợi ích, vì cái gì chứ? Từ xưa đến nay Thái hậu hao tâm
tốn sức, đều trôi qua không tốt lắm. Trước khi phụ hoàng đi còn không
nhắn gửi gì với ngài, trẫm cũng không muốn làm mọi chuyện trở nên khó
khăn, ngài vẫn nên nghỉ ngơi đi."
Hắn nói xong mấy câu nói đó xoay người rời đi, căn bản không cho
Hoàng Thái hậu thời gian phản bác.
Hoàng Thái hậu tức trợn trừng mắt lên như sắp rách ra luôn rồi, trực
tiếp đưa tay ném chén trà bên cạnh bàn ra ngoài, tiếng vang lanh lảnh vang
lên trong đại điện, Hoàng thượng đã đi xa.
Tiêu Nghiêu ra vừa đi chưa được mấy bước, liền nhìn thấy Liễu Âm
đang một đường chạy qua, trên mặt vẫn là thần sắc lo lắng.