Nàng ta thực sự tức giận đến nỗi không quan tâm đến bộ dạng của
mình, tâm tình thế nào thì khóc thế đấy.
Hai ba cung nữ xung quanh khó khăn lắm mới đỡ được Tần Phiên
Phiên đứng lên.
Nàng nhìn ngó xung quanh, sau đó lén lút xoa bóp eo của mình, biểu
thị tối qua "làm việc" thực sự quá vất vả.
Động tác này của nàng có vẻ là trộm xoa eo không để người khác thấy,
nhưng ở trong mắt mọi người, điều này nghĩa là nàng rất muốn biểu hiện ra
ngoài: "Các ngươi mau nhìn ta, eo của lão nương đau nhức, tối hôm qua
Hoàng thượng "làm việc" rất tốt a~"
Khó trách Cao Tinh tức giận đến nỗi khóc nấc, mấy người phi tần các
nàng cũng không chịu nổi.
"Cao gia cô nương, ngươi... ngươi đừng khóc. Đều là lỗi của ta... Ta
cũng rất muốn khóc." Nàng nói xong liền đưa khăn gấm chấm nước mắt,
lại cố gắng trấn định nói: "Nhưng nô thiếp nhìn thấy Thái hậu lại không
muốn khóc nữa. Thái hậu nương nương thật sự quá đẹp, khí chất lại cao
quý khiến người khác vừa thấy đã sinh ra cảm tình."
Cao Thái hậu nhìn cảnh tượng rối loạn trước mắt, lại còn chẳng liên
quan gì đến bản thân, lập tức muốn phát giận.
Kết quả, trong nháy mắt Tần Thải nữ kia đã chuyển đề tài về mình,
còn cường điệu khen ngợi khiến tâm tình bà trở nên vui vẻ rất nhiều.
"Được rồi, chớ khóc. Tần Thải nữ cũng chưa vu hại điều gì, chỉ nói
không phải ngươi đẩy. Bản thân nàng ấy ngã xuống như vậy cũng không
khóc, ngươi thì khóc cái gì."