Cao Thái hậu thấy Cao Tinh khóc đến mức xấu như vậy, tức khắc đáy
lòng nổi lên vài phần ý tứ ghét bỏ.
Lúc đầu khi Tần Phiên Phiên chưa nói gì, Cao Thái hậu còn cảm thấy
Cao Tinh là một tiểu cô nương rất xinh đẹp, tính tình tuy có chút lỗ mãng
nhưng là lỗ mãng một cách thú vị. Chỉ có điều sau khi bị Tần Phiên Phiên
nói qua mấy câu, Cao Thái hậu lập tức cảm thấy nữ nhân như Cao Tinh
không xứng với Hoàng thượng.
Dù sao Hoàng thượng cũng là nhi tử ruột thịt của mình, nhi tử của
Nguyệt thần nương nương sao có thể ngủ với một nữ nhân lỗ mãng?
Nhất định không thể!
Cao Tinh thấy ngữ khí của Cao Thái hậu không vui, lập tức hít sâu để
hồi phục tâm tình.
Nàng có thể lưu lại trong cung, sống chết đều là dựa vào Cao Thái
hậu, nếu đắc tội với "cái đùi vàng" này, nàng cũng phải thu dọn đồ đạc cút
đi thôi.
Nàng nhất quyết không muốn trở lại Cao gia! Một thứ nữ thì có thể gả
cho mối nào tốt? Không bằng ở lại trong cung, sau khi ngủ với Hoàng
thượng thì có thể thăng chức rất nhanh.
Sau khi Tần Phiên Phiên ngồi vào ghế, bộ dạng có chút ủ rũ cụp đuôi,
rõ ràng là bị sự việc vừa rồi tác động đến.
Cao Thái hậu cảm thấy nàng cực kỳ đáng thương, lập tức dỗ dành:
"Tần Thải nữ không cần ủ rũ, hôm qua Hoàng thượng sủng hạnh ngươi,
còn chưa kịp phong thưởng. Trước hết ai gia liền thưởng cho ngươi vài
món đồ, ngươi giữ lấy mà dùng."