thưởng ngươi kim quả tử." Nàng khinh thanh tế ngữ[3] mà khích lệ hai câu,
nhìn về phía Liễu Âm trong ánh mắt tràn ngập yêu thương.
[2] kim quả tử (
金锞子): vàng đúc thành hình hạt đậu hoặc quả, quan
trọng lầ chỉ nhỏ như hạt đậu
[3] khinh thanh tế ngữ (
轻声细语): ăn nói nhỏ nhẹ
Vừa dứt lời, nàng nghẹn đủ lâu, lại bắt đầu khóc.
Liễu Âm giật mình, theo bản năng mà nhìn về phía Trương Hiển
Năng, ánh mắt Trương Đại tổng quản như thể muốn ăn thịt nàng.
Không phải, Đại tổng quản ngài nghe ta nói, Đào Uyển nghi là đầu óc
có vấn đề, nàng ấy ly gián tình cảm của chúng ta, thật không thể trách ta!
Đáng tiếc bất luận trên mặt nàng có điềm đạm đáng yêu thế nào, nội
tâm biến động muôn màu muôn vẻ thế nào, Trương Hiển Năng đã âm thầm
ghi sổ.
Liễu Âm không phải nha đầu ngoan, phải sửa.
Thời điểm Trương Đại tổng quản rốt cuộc được giải phóng, ra khỏi
Thưởng Đào các, cả người bước chân đều lâng lâng.
Đời này của hắn đều sẽ không lại đắc tội Đào Uyển nghi, nữ nhân này
tuyệt đối là độc dược độc nhất trên đời, hạc đỉnh hồng so với nàng còn
đáng yêu hơn nhiều.
Thời điểm Vọng Lan tới giao ban, thấy vẻ mặt đưa đám của Liễu Âm,
đến giao lưu ánh mắt cũng không, trực tiếp rời đi.
"Vọng Lan, ngươi mau thay cái chăn ướt này ra, nha đầu Liễu Âm kia
cũng không biết làm sao vậy, ta kêu nàng ta cũng không động tĩnh." Tần
Phiên Phiên nhìn thấy Vọng Lan, đầy mặt đều là thần sắc mừng rỡ.