"Nô tài hiểu rõ, sẽ đi ngay ạ." Hắn xoay người định đi, nhưng còn
chưa bước ra chân thì lại bị gọi lại.
"Chậm đã, nhưng trước đó ngươi nói cũng đúng, hiện giờ đúng là thời
khắc mấu chốt, nàng cắn trẫm đừng nghĩ sẽ nhẹ nhàng bỏ qua như vậy.
Trẫm nhất định phải làm nàng biết cái gì là quân uy. Ngươi đi nói với nàng,
nàng lại không hiểu chuyện như vậy, trẫm không chỉ muốn tiêu diệt cặp
song sinh, cung nhân bên người nàng đều không thể may mắn thoát khỏi!"
Hoàng thượng bắt đầu buông lời hung ác.
Thời điểm Trương Đại tổng quản nghe vài câu dặn dò này, tức khắc
lòng mệt không thôi, hắn vô cùng muốn tát cho chính mình mấy cái cái, vì
sao phải lắm miệng nói mấy câu kia, làm cẩu tử khoe khoang, thật sự cho
rằng chính mình là trời cao.
Trương Hiển Năng đi, nghe một hồi khóc lóc của Đào Uyển nghi.
Không thể không nói, đã nhiều ngày dưỡng thương trên giường, khiến
quả đào tinh nghẹn hỏng rồi. Hôm qua diễn một hồi với Trương Thành còn
chưa thoải mái, hôm nay tóm được Trương Hiển Năng ở đây, không khác
biệt gì lớn với khóc trước mặt Hoàng thượng nên nàng dốc hết sức lực mà
khóc.
Ước chừng một canh giờ, Trương Hiển Năng từ đứng nghe nàng khóc,
đến ngồi xuống xem nàng biểu diễn.
"Chủ tử, không sai biệt lắm được." Hôm nay là phiên Liễu Âm làm
việc, nhìn chủ tử nhà các nàng nước mắt lênh láng, tư thế này đến nàng
cũng có chút sợ hãi.
Tần Phiên Phiên bĩu môi, thấp giọng phản bác: "Hôm nay đừng nghĩ
dỗ ta, ta đã đặc biệt kêu Vọng Lan phơi chăn mới, khóc ướt chăn không
sao, khóc ướt chăn này xong lại nói tiếp."