thường chính là Hoàng thượng chậm chạp tiến vào trạng thái không được
nghiêm túc, lại luôn cảm thấy trong lòng không yên.
Trương Hiển Năng mắt nhìn thấy rất nhiều lần hắn vô thức duỗi tay, sờ
tới sờ lui trên long án, nhưng cuối cùng đều không sờ thấy gì.
Vốn dĩ nơi đó bày hai mươi con hạc giấy, Hoàng thượng duỗi móng
cẩu vuốt vài lần, hiển nhiên là làm theo thói quen, mỗi ngày đã sờ quen một
đồ vật, một khi rất nhiều lần đều không sờ được thì tâm tình luôn sẽ trở nên
lo âu.
Ở trong mắt Cẩu Hoàng đế, sự tồn tại của hạc giấy đã giống như
xương cốt.
"Trương Hiển Năng!"
Rốt cuộc lúc Tiêu Nghiêu đang sờ lần thứ năm, vẫn như cũ không sờ
được gì, hô lên một tiếng.
Trương Đại tổng quản giật mình, nhiều năm ở với cẩu nói cho hắn
biết, chỉ sợ phía sau có chuyện không tốt xảy ra.
"Có nô tài!" Hắn đáp.
"Ngươi đi Thưởng Đào các đòi hạc giấy đi, nhưng không thể nói đòi
cho trẫm!" Tiêu Nghiêu hơi tạm dừng một chút, giống như có chút khó có
thể mở miệng, nhưng hắn là Hoàng thượng, hắn lớn nhất, không chút khách
khí mà ra mệnh lệnh.
Trương Hiển Năng sửng sốt một chút, hắn trăm triệu lần không nghĩ
tới Cẩu Hoàng đế không biết xấu hổ như thế.
"Hoàng thượng, nô tài không lấy danh nghĩa của ngài ra đòi, chỉ sợ
Đào Uyển nghi sẽ không cho."