Dẫn đầu là một thị vệ dũng mãnh lưng hùm vai gấu, không hiểu một
chút nào là thương hoa tiếc ngọc, dõng dạc nói: "Hoàng thượng để Tần
Thải nữ vào, không để ngài vào. Cao cô nương, xin thông cảm, đừng làm
cho tiểu nhân khó xử."
Tần Phiên Phiên mệt đến nỗi thở hổn hển, vừa vào đến nơi liền ngã
xuống giường trong thiên điện. Trong điện tràn ngập một mùi Long Tiên
hương. Hương khí này và tên của nó rất giống nhau, cực kỳ bá đạo, kích
thích giác quan của người khác.
Nàng há miệng cười không lên tiếng, nhớ tới tình cảnh chật vật thảm
hại của Cao Tinh liền vui vẻ không thôi.
Giờ phút này Tần Thải nữ vênh váo đắc ý, chưa từng nghĩ tới những
lời nói kích thích Cao Tinh của mình đã gây ra đại họa, hơn nữa sẽ còn phải
trả một cái giá cực kỳ khủng khiếp.
---
Sau khi Hoàng thượng hạ triều liền triệu tập vài vị đại thần thương
lượng chuyện đại sự ở thư phòng. Lúc chuẩn bị trở về lại có người đến
ngăn, truyền lời Cao Thái hậu cho mời.
"Mẫu hậu." Hắn hành lễ với Cao thái hậu, lập tức có lão ma ma dìu
hắn đứng lên.
"Nghiêu Nhi, hôm nay ai gia đã gặp Tần gia cô nương." Cao thái hậu
bình thản mở miệng.
Tiêu Nghiêu nhớ tới việc thê tử trước đây của mình và mẹ ruột tranh
đấu, không khỏi có chút đau đầu. Hắn cho rằng vị nữ nhân Tần gia này
cũng làm Cao Thái hậu buồn bực, lập tức nói: "Mẫu hậu, có phải nàng ta
làm sai điều gì rồi hay không? Nhi tử vốn chỉ muốn cho nàng ta một cái
phong vị Thải nữ, hiện giờ xem ra cũng không cần."