"Nói bậy! Tiểu cô nương rất hiểu chuyện nghe lời, sao có thể làm sai
được? Ai gia còn ngại một phân vị Thải nữ là quá thấp! Ngươi làm nàng ấy
mệt mỏi muốn chết, sáng nay lúc ai gia gọi nàng ấy tới thỉnh an cũng mệt
đến nỗi nói không ra lời. Đây là lần đầu nàng ấy thừa hoan [2], ngươi kiềm
chế lại một chút! Thật không hiểu cái tính xấu này của nam nhân các ngươi,
phụ hoàng của ngươi cũng..."
[2] thừa hoan
承歡: chiều theo thú vui, sở thích của người khác, ở đây
là làm vua vui lòng. (Mà thẳng thắn hơn là chuyện XXOO đó)
Cao Thái hậu luôn bày ra thái độ ương ngạnh đối với người khác, đối
với con trai của mình thì lại càng không có giới hạn.
Tiêu Nghiêu vừa thấy Cao Thái hậu có ý muốn kể chuyện bà và phụ
hoàng, lập tức lên tiếng ngăn cản: "Mẫu hậu, nàng ấy nói buổi tối thừa hoan
đến nỗi mệt mỏi?"
"Không phải thừa hoan mệt thì là thế nào nữa? Tiểu cô nương kia còn
đứng không vững! Ngươi đừng sa vào nữ sắc, phải lấy giang sơn xã tắc làm
trọng..."
Hoàng thượng nghe xong những lời ngôn luận "một vừa hai phải", sắc
mặt trở nên đen như đáy nồi, lúc ra khỏi Duyên Thọ cung liền trực tiếp
ngồi long liễn trở về Long Càn cung.