"Hoàng thượng, Đào Uyển nghi lệnh cho nô tỳ mang món đồ chơi nhỏ
này đến để ngài giải lao, nàng mới thêm mấy con ở bên trong, ngài không
có việc gì có thể hủy đi những thứ này. Uyển nghi nói nàng có vẽ vài thứ ở
trên giấy."
Trương Hiển Năng tiếp nhận khay đồ, xốc mảnh lụa lên, thấy bên
trong là mấy con hạc giấy, rõ ràng số lượng so với hai mươi con lần trước
nhiều hơn, nhưng là vừa nhìn qua liền biết cái nào là mới, rốt cuộc những
con cũ kia đã bị Hoàng thượng thưởng thức đến mọc lông.
"Lui xuống đi." Ngôi cửu ngũ vẫn nghiêm túc như cũ mà nhìn tấu
chương, đầu đều không ngẩng lên, giọng điệu lãnh dạm.
Trên mặt Liễu Âm đều là cung kính hành lễ lui xuống, trong lòng lại
nói thầm: Hoàng thượng đây là làm sao vậy? Một bộ dáng lãnh đạm.
Mới đây còn hòa hợp vui vẻ với Uyển nghi mà, hai người còn cùng
nhau ôm ôm ấp ấp, còn chưa làm gì đã khiến cung nhân trực đêm ngoài
điện xấu hổ đến không dám ngẩng đầu lên.
Phải biết rằng tuy sau lưng Tần Phiên Phiên bị thương, không thể làm
loại kịch liệt vận động kia, nhưng đôi tay nàng lại không chút tổn hại gì, có
thể ôm ấp hôn hít.
Cảnh tượng kia so với lúc thân thể Uyển nghi khỏe mạnh còn ân ái
hơn mấy phần, nghe nói mấy cung nhân trực đêm hôm đó sang ngày hôm
sau đều liều mạng tắm rửa, dục hỏa trên người không cách nào dịu xuống
được.
Liễu Âm mới vừa lui xuống, lực chú ý của Hoàng thượng liền không
thể tập trung, còn chưa có phê bình chú giải xong.
Nhưng thật ra liên tiếp ngẩng đầu, khay hạc giấy kia đặt ở góc bàn,
hắn vừa ngẩng lên liền có thể nhìn thấy.