Trương Hiển Năng nhìn thấy dáng vẻ này của hắn liền thở dài dưới
đáy lòng, nhìn những đồ vật mà tiểu yêu tinh đưa đến đặt ở trước mắt hắn,
lại giống như thả một nắm thịt xương nóng hổi trước mặt một con chó, nhìn
thấy muốn ăn nhưng lại tỏ vẻ đứng đắn.
Tiêu Nghiêu luôn do dự, vẫn nghiêm túc đề bút phê bình chú giải,
nhưng là nhìn hắn vẫn luôn nhíu mày, chắc là không biết bản thân đã phê
cái gì đâu.
Cuối cùng hắn vẫn buông bút xuống, khép lại tấu chương, kéo chiếc
khay đựng mấy con hạc kia đến trước mặt mình.
"Trẫm đã phê tấu chương lâu như vậy, vừa hay mệt mỏi rồi. Ngươi nói
xem, Đào Uyển nghi ngày càng hiểu thấu lòng trẫm." Hắn vừa nói vừa bắt
đầu thực hiện công cuộc hủy đi mấy con hạc.
Trương Đại Tổng quản lạnh mặt nhìn hắn. Hiện tại cẩu Hoàng đế cũng
thật có tiền đồ, cũng biết tìm cho chính mình một cái bậc thang để đi xuống
rồi.
Tiêu Nghiêu thực sự ngồi ở chỗ kia bắt đầu hủy đi một đám hạc giấy,
sắc mặt vô cùng nghiêm túc, chẳng qua sau khi hủy đi mấy con hạc, mày
hắn liền nhíu lại, thậm chí còn lật qua lật lại tờ giấy kia mấy lần, có vẻ như
xem không hiểu những gì viết bên trên.
Hắn mở ra mấy tờ giấy trên bàn, lại chìm vào mê mang, chau mày,
trên mặt là biểu tình nghiêm túc, rất giống như đối mặt với quân tình quan
trọng.
"Ngươi phái người đi gọi Liễu Âm quay lại."
Cuối cùng Tiêu Nghiêu ngẩng đầu, nghiêm túc khác thường mà ra
lệnh cho Trương Hiển Năng.