Hoàng thượng thật biết hành người, thất học thì nói sớm đi, cẩu sao có
thể xem hiểu những gì mà người vẽ chứ, mỗi ngày trong lòng không điểm
số.
"Liễu Âm, Liễu Âm!" Trương Thành chạy suốt một đường, rốt cuộc
thời điểm gần đến Thưởng Đào các thì thấy thân ảnh của Liễu Âm, hắn nhớ
đến dặn dò của Trương Hiển Năng, ngàn vạn lần không thể để Liễu Âm
tiến vào Thưởng Đào các, nếu không Hoàng thượng không lấy được đáp án
sẽ thất vọng đấy.
Vốn là Liễu Âm đang đi một bước nhảy hai bước, nhìn bóng dáng có
vẻ hăng hái hoạt bát, kết quả nghe được có người gọi mình ở phía sau, đột
nhiên quay đầu lại liền thấy Trương Thành đang chạy muốn tắt thở đuổi
theo nàng.
Sắc mặt nàng biến đổi đột ngột, cũng nhấc chân lên chạy về hướng
Thưởng Đào các.
"Ngươi chạy cái gì chứ, quay lại!" Trương Thành đuổi theo phía sau
mông nàng.
Liễu Âm vừa chạy vừa gào lên: "Ta không nghe, ta không muốn chịu
đói, ta muốn ăn cơm chiều! Đêm nay Thưởng Đào các ăn chân giò heo, ai
không cho ta ăn ta sẽ khóc với người đó! Không phải ta đi đưa hạc giấy
sao, lại muốn phạt ta không ăn cơm chiều à! Ta không nghe thấy nghĩa là
không bị phạt, Trương công công ngài tự mình trở về tìm Hoàng thượng
bàn giao đi"
"Không phải, không phải cấm ngươi--- ăn cơm chiều!"Trương Thành
một đường chạy tới, đều chạy đến muốn nôn ra, kết quả nha đầu Liễu Âm
này chạy trốn còn nhanh hơn so với hắn chạy.
Hắn mở miệng muốn giải thích, nhưng là lại nuốt phải một làn gió, lập
tức nhớ lại cơn ác mộng uống gió Tây Bắc kia, bụng lại bắt đầu ẩn ẩn đau.