Tần Phiên Phiên chớp chớp mắt, có chút khẩn trương mà nằm trên mặt
bàn, liền thấy Hình ma ma cầm bút có dính thuốc màu, nhẹ giọng trấn an
nàng: "Uyển nghi đừng sợ, vẽ ở phía trước có chút mẫn cảm, nhưng lại
đẹp."
Bà nói xong còn xoa xoa hai luồng mềm mại phía trước của nàng,
khiến Tần Phiên Phiên sợ tới mức trừng lớn hai mắt.
Đây là lần đầu Hình ma ma nhìn thấy dáng vẻ chấn kinh này của nàng,
cảm thấy rất là thú vị, lập tức giải thích nói: "Nơi này quá mềm, xoa nắn
một chút để làm nó cứng lên, vẽ sẽ đẹp."
Tần Phiên Phiên không còn lời nào để nói, nàng nhìn vị Hình ma ma
trước mắt này cười tủm tỉm chuyên tâm vẽ tranh, chỉ cảm thấy thủ pháp của
vị lão ma ma này so với cẩu tử còn tốt hơn, thật con mẹ nó thoải mái!
Nàng nhắm hai mắt lại hưởng thụ, Hình ma ma còn tưởng rằng nàng
đang thẹn thùng, không nhịn được nhẹ giọng cười trêu chọc nói: "Uyển
nghi đã thị tẩm nhiều lần như vậy, không ngờ tới vẫn còn thẹn thùng."
Đào Uyển nghi là một chủ nhân có tính tình tốt, cho nên những lời này
Hình ma ma cũng dám nói.
Không thể không nói, vẽ tranh trên chỗ mẫn cảm của thân thể, cảm
giác ấy đúng thật là vi diệu, lúc nét bút lướt qua làn da, vừa tê vừa ngứa,
khiến cho Tần Phiên Phiên không muốn đi hầu hạ Nhị Cẩu Tử nữa, liền
muốn ngay tại đây được hầu hạ luôn.
"Xong." Hình ma ma thu hồi bút vẽ, liền thấy hai luồng mềm mại kia
của Đào Uyển nghi càng thêm cao vút có hình, trong lòng cũng đặc biệt có
cảm giác thành tựu.
Tần Phiên Phiên vừa cúi đầu là có thể nhìn thấy đồ án phía trước, từ
xương sườn đi lên ngập tràn những mầm non, đi lên trên nữa là rất nhiều