đóa hoa đào đang nở rộ, đến chỗ cao nhất vừa khéo vẽ một quả đào, nhìn
vừa đáng yêu lại kiều diễm, quả thực khiến người ta không rời mắt được.
"Uyển nghi thật đẹp, lão nô đã nhìn thấy trước cảnh ngày mai Hoàng
thượng thưởng vàng xuống rồi, đêm nay ngài sẽ phải mệt mỏi đấy." Hình
ma ma thưởng thức nhìn thoáng qua tác phẩm của chính mình.
Tranh đẹp như vậy đương nhiên phải vẽ trên người mỹ nhân mới có
thể kết hợp tạo thành sức mạnh, hỗ trợ lẫn nhau.
"Ngày mai ta cũng sẽ thưởng vàng cho ma ma." Nàng cười khẽ, mặc
áo lụa vào, lại khoác thêm áo choàng, mang giày đế mềm vào, chậm rãi đi
ra ngoài.
Hôm nay Tiêu Nghiêu vì chuyện hạc giấy, vốn trì hoãn một chút, cộng
thêm cả ngày tâm thần hắn không yên, trong đầu toàn nhảy ra hình ảnh
không nên nhảy.
Mấy ngày nay tiểu yêu tinh bị thương, tuy rằng bọn họ cũng thường ở
chung một chỗ, nhưng dù sao thân thể cũng có thương tích, Hoàng thượng
thực sự đã khắc chế.
Cho dù có biện pháp để xuất ra, nhưng cũng không được thoải mái
triệt để, hắn liền giống như con thỏ bất an, nhảy nhót lung tung, máu toàn
thân đều xao động bất an.
Trương Hiển Năng đứng ở phía sau hắn, nhìn Hoàng thượng một lát
lại đổi bút son, một lát lại đổi tấu chương, hiệu suất phê duyệt thực sự rất
kém.
Hắn cũng biết đây là Hoàng thượng thực sự rất nghẹn rồi, từ sau khi
xích chó đến tay Đào Uyển nghi, cẩu tử cuối cùng không ăn quen những
loại xương khác, một mực chờ chén xương nhiều thịt này của mình.