"Ai pha trà này, lạnh, pha lại một ấm khác". Nàng bưng chén trà trong
tay lên nhấp một ngụm, kết quả miệng mày lập tức nhăn lại gắt gao, biểu
tình trên mặt vô cùng bất mãn.
Kết quả lại một lần nữa trà được pha ra, nàng vẫn không hài lòng, tiểu
cung nữ ở một bên muốn tiếp nhận chén trà rót thêm cho nàng, cũng không
biết là sai lầm của ai, chén trà kia cứ thế bị vứt đi một đường, trực tiếp rơi
xuống vỡ nát.
"Bang ---" một tiếng giòn tan, tiểu cung nữ lập tức quỳ xuống xin tha.
Minh Quý phi lại chửi ầm lên: "Ngươi không có mắt sao, ai dạy quy
củ, cẩu đồ vật mắt mù cũng muốn cưỡi trên đầu bổn cung, kéo ra ngoài
đánh hai mươi trượng!".
Nàng vừa dứt lời, lập tức có cung nhân tiến lên kéo tiểu cung nữ này
đi, mặc kệ âm thanh kêu khóc xin tha của nàng ta, cũng không ai há miệng
nói thay nàng ta một câu.
Dù sao người bị đánh cũng không phải là cung nữ các nàng, hà tất
phải mở miệng, ai cũng có thể nhìn ra, Minh Quý phi đang phát tiết lửa
giận trong lòng.
Cho đến khi xong một ly trà nữa, hỏa khí của Minh Quý phi mới tốt
lên một chút.
"Muội muội làm sao vậy, hỏa khí thật lớn". Nhàn Quý phi mở miệng
trước.
Vốn dĩ nàng đứng đầu trong bốn quý phi, nhưng chỉ bởi vì gương mặt
như trẻ con, tính tình lại hiền lành yếu đuối, cho nên thật ra không có cái
giá gì, quan hệ với ai cũng không tồi.