"Đừng nói nữa, còn có thể có hỏa khí gì, còn không phải vị kia khí thế
như mặt trời ban trưa. Chưa phải là phi đâu, vậy mà tư thế kia so với Quý
phi ta còn muốn mạnh hơn vài phần. Hôm nay lại cùng Tô Uyển nghi nổi
lên xung đột, ta cũng chỉ nói vài lời nói công đạo, nàng ta liền cắn bừa ta,
giống như thôn phụ. Cao Thái hậu còn cho nàng ta toàn quyền, khiến cho ta
không thể xuống đài được, bao nhiêu người ở sau lưng nhìn ta chê cười!".
Minh Quý phi nói nói, khuất nhục đến mũi lên men, nàng đường
đường là một Quý phi còn phải nhìn sắc mặt của một Tiệp dư để sống, thật
sự quá nghẹn khuất.
"Đào muội muội tiến cung sau, tuổi so với ngươi cũng nhỏ hơn, khó
tránh khỏi sẽ kiêu căng vài phần. Chờ thêm một thời gian nữa người mới
vào cung là tốt rồi". Nhàn Quý phi nhẹ giọng khuyên vài câu, tầm mắt của
nàng quét về phía Nguyệt Quý phi, hai vị đường tỷ muội này thật sự cố
chấp, từ sau khi Minh Quý phi tiến vào, ánh mắt của Nguyệt Quý phi chưa
từng nhìn lại.
"Các ngươi là hai chị em, còn giận dỗi cái gì? Chuyện đã qua bao lâu
rồi, Đào tiệp dư đã thượng vị, còn ở đây cãi cọ với người nhà, muốn giận
nhau cho tới khi nào chứ!". Nhàn Quý phi không chút để ý nói nhiều hơn
một câu.
Sắc mặt Minh Quý phi cứng đờ, cũng không phải là nàng sai, từ sau
khi Lâm Xảo đi tìm nàng, Nguyệt Quý phi liền hận nàng, chính mình
không quản được muội muội ruột còn giận nàng, thật là buồn cười.