Cả người Nguyệt Quý phi ngây ra, hai người các nàng từ nhỏ cùng
nhau lớn lên, lại cùng nhau tiến cung. Tuy rằng sau khi tiến cung cũng vô
tình xảy ra khúc mắc, nhưng Minh Quý phi vẫn chưa từng nói chuyện kiểu
như thế với nàng.
Sắc mặt của nàng càng thêm khó coi, cười lạnh một tiếng: "Ta biết
ngươi cố chấp. Chỉ là vẫn là phải nhắc nhở một câu, tính tình của ngươi dễ
xúc động, đừng cho rằng có thể đè áp được người khác. Chuyện lần trước
Xảo Nhi bị đuổi về nhà, nếu không phải do hai người các ngươi quá mức
nóng vội, sao có thể mắc mưu người khác!"
Nguyệt Quý phi nhắc lại chuyện Lâm Xảo, chuyện này giống như một
cái gai trong lòng Minh Quý phi, nàng ta lập tức nói: "Tỷ tỷ không cần
nhắc tới nàng ta, nếu không phải do nàng ta ngu xuẩn, sao có thể xảy ra
chuyện này."
Hai chị em đều cảm thấy đối phương không vừa mắt! Trước khi đi
Nguyệt Quý phi liếc mắt nhìn nàng ta một cái, nhíu mày nói: "Được, những
chuyện khác ta không nói ngươi, nhưng sắc mặt ngươi khó coi như thế, có
phải sinh bệnh rồi hay không? Tốt nhất nên tìm Tiết Thái y khám một chút,
nếu không điều trị thân thể cho tốt thì việc gì cũng không thể làm được."
Minh Quý phi vốn đang trong trạng thái chuẩn bị chiến đấu, cả người
lạnh lẽo, chỉ cần Nguyệt Quý phi nói bất kỳ lời nói khó nghe nào, nàng sẽ
không khách khí mà đáp lại, thật sự không nghĩ nàng ta lại quan tâm đến
thân thể của nàng.
Trong khoảng thời gian ngắn, Minh Quý phi ngây ngẩn cả người, chờ
đến lúc lấy lại tinh thần, Nguyệt Quý phi đã rời đi.Tiểu cung nữ thấp giọng
hỏi: "Quý phi, Nguyệt Quý phi có ý gì vậy?"
Minh Quý phi lạnh mặt: "Làm sao ta biết được, chắc nàng ta muốn
nhân cơ hội giáo huấn ta vài câu. Nhưng mà sắc mặt của ta khó coi lắm