---
Mấy ngày gần đây Tần Phiên Phiên cực kỳ nhàn nhã, phụng dưỡng
Cao Thái hậu, dỗ dành cẩu Hoàng đế, thích thì ngủ một giấc, nàng cảm
thấy từ đầu đến chân đều rất ưng ý thoải mái.
Nàng nguyện ý cứ trải qua những ngày như vậy rồi chết già trong
cung, thỉnh thoảng cùng Cẩu tử làm chút chuyện cũng rất vui vẻ.
Chỉ là không khí trong Thưởng Đào các có chút không thích hợp.
Thực tế, ngoại trừ Tần Phiên Phiên, những cung nhân khác đều có thể nhận
ra chưởng sự Vọng Lan cô cô cực kỳ khẩn trương, nha đầu Liễu Âm kia
cũng không cười nữa, thường xuyên nhìn chằm chằm vào Tần Phiên Phiên.
Sau đó hai người lại thì thầm, cũng không biết đang nói cái gì, nhưng
biểu tình trên mặt cực kỳ nghiêm túc.
Tần Phiên Phiên nằm trên ghế phơi nắng, cả người ấm áp dào dạt.
Nàng dùng một mảnh khăn tay che mắt, thoải mái chìm vào giấc ngủ, còn
gặp được mộng đẹp.
Giấc mộng đẹp kia cực kỳ "xuân sắc", có một nam nhân ôm nàng bằng
cánh tay cường tráng hữu lực, cùng nhau "vận động" vui sướng.
Nam nhân ghé vào bên tai nàng, gọi một tiếng "Ái tần", thỉnh thoảng
lại còn liếm lỗ tai, khiến nàng ngứa đến mức luôn dựa vào lồng ngực của
nam nhân kia.
Không cần nói nàng cũng biết, nam nhân này nhất định là Hoàng
thượng, hắn giống như một con báo đốm, tinh lực luôn luôn dồi dào.
"Ái tần, trẫm cho ngươi một bảo bối." Hắn chớp chớp mắt, có chút cố
lộng huyền hư [2].