[2] Cố lộng huyền hư: làm ra vẻ có chuyện, làm ra vẻ huyền bí.
"Bảo bối gì cơ?" Nàng hỏi.
"Tiểu Muốn Muốn." Hắn giống như một đứa bé chia sẻ bí mật của
mình, ghé vào bên tai nàng, nỉ non nói ra ba chữ.
"Bỏ đi, tần thiếp không muốn." Nàng lập tức bừng tỉnh, dường như nói
bằng tất cả sức lực, hai đùi co rút lại như run rẩy.
Cho dù là lúc nửa tỉnh nửa tỉnh mê, đều có thể nhận thấy được cảm
giác chua xót kéo dài sau khi bị đâm.
Gần đây Hoàng thượng thích chơi trò này, quấn lấy nàng, muốn nàng
gọi "Muốn Muốn", cả buổi tối cũng không ngừng.
Từ lúc đó Tần Phiên Phiên đã bị huấn luyện thành một nữ nhân bị hai
chữ "Muốn Muốn" dọa đến nỗi nằm sấp xuống.
Nàng chậm rãi mở to mắt, bởi vì có khăn che nên ánh mặt trời cũng
không quá mạnh. Toàn bộ thân thể bị phơi đến nỗi nhũn ra, giống như
muốn vĩnh viễn nằm liệt nơi này.
Nàng cau mày, âm thầm hồi tưởng lại cảnh tượng trong mộng.
Nàng không biết vì sao mình lại trả lời như vậy trong mộng, chắc là do
là phản ứng sinh lý mỗi khi quá mức đáng sợ.
"Chủ tử, ngài mơ thấy mộng đẹp gì vậy?" Liễu Âm vẫn luôn đứng bên
cạnh, thật ra cũng bị phơi nắng đến mức có chút mơ màng buồn ngủ. Lúc
nhìn thấy Tần Phiên Phiên ngủ mà khóe miệng còn nhẹ nhàng lộ ra một nụ
cười, không khỏi tò mò hỏi một câu.
Tần Phiên Phiên lười nhác duỗi eo, lấy khăn đang che mắt xuống,
chậm rãi nói: "Mơ thấy Hoàng thượng nói tặng cho ta một bảo bối, cho