phép ta sinh Tiểu Muốn Muốn. Ai da, vì sao chỉ nói với ta những lời này
trong mộng, nếu hiện thực có thể sinh Tiểu Muốn Muốn thì thật tốt, ta sẽ
đùa giỡn với nhi tử, không cần đùa giỡn với Cẩu tử nữa."
Câu cuối cùng bị nàng đè thấp lưỡi mà nói, có chút mơ hồ không rõ,
đương không thể để Liễu Âm nghe được, nếu không nha đầu này hét lên
kinh hãi, thế nào cũng bị truyền ra ngoài.
Kết quả, nàng vừa chuẩn bị đứng dậy, liền nghe Liễu Âm gào to một
tiếng: "Chủ tử!"
Tần Phiên Phiên bị dọa đến mức nhảy dựng, chân mềm nhũn ngồi trở
lại trên ghế nằm. Nàng nhìn về phía Liễu Âm, chau mày: "Làm sao vậy?
Thiếu chút ngươi đã hù chết ta rồi!"
Chỉ là Tần Phiên Phiên thật sự không thể nói nổi những lời trách cứ,
bởi vì khắp mặt Liễu Âm đều là thần sắc bi thương, một đôi mắt ửng hồng
nhìn về phía nàng, giống như nàng sắp chết trước mặt nàng ấy vậy.
Tần Phiên Phiên nhíu mày: "Rốt cuộc là sao vậy? Tối hôm qua Hoàng
thượng lại phạt ngươi uống gió Tây Bắc sao?"
Liễu Âm lắc lắc đầu, "Nô tỳ sợ Hoàng thượng phạt ngài uống gió
Đông Nam Tây Bắc."
Trên mặt nàng ấy toàn là biểu tình hoảng loạn, sau đó lại còn kéo
Vọng Lan đến.
"Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra, nha đầu này không chịu nói gì cả.
Vọng Lan, ngươi nói xem." Nàng vẫy tay, liếc mắt xem thường Liễu Âm,
hiển nhiên không có ý muốn ức hiếp nha đầu nhà mình.
Vọng Lan cẩn thận đánh giá Tần Phiên Phiên một chút, tầm mắt cố
tình dừng lại trên cái bụng nhỏ của nàng một lát, sau đó mới nói: "Chủ tử,