ngài đã không có nguyệt sự hai tháng rồi."
Tương đối mà nói thì nguyệt sự của Tần Phiên Phiên vẫn rất đúng
ngày, lúc này chắc chắn có chút không bình thường.
"Có thể gần đây thân thể ta biết Hoàng thượng đang cực kỳ sủng hạnh
nó, cho nên nguyệt sự không đến, cho ta cơ hội giữ vững sủng ái." Tần
Phiên Phiên nghiêng nghiêng đầu, hoàn toàn không cảm thấy có vấn đề gì.
"Nhưng lúc nãy ngài nằm mơ thấy chuyện sinh hài tử, có phải là thai
mộng hay không?" Liễu Âm nhanh miệng nói tiếp một câu.
Tần Phiên Phiên chớp mắt, thử hỏi: "Nếu không thì thỉnh Thái y đến
xem?"
"Không được không được!" Nàng vừa dứt lời liền bị hai người trước
mặt phản đối mãnh liệt.
Thấy các nàng kích động như thế, Tần Phiên Phiên ngây ngẩn cả
người, sau đó vẫn phải nhờ Vọng Lan giải thích.
"Hoàng thượng không cho phép các chủ tử trong hậu cung có thai,
mỗi lần sủng hạnh xong đều phải để các nàng uống canh tránh thai. Lúc
còn ở vương phủ, có chủ tử không uống còn giấu diếm không báo, đến tận
ba tháng sau khi thai đã ổn định mới thông báo ra ngoài. Hoàng thượng tức
giận, nói rằng hài tử có thể sinh, nhưng mẫu thân của hài tử đó sau khi sinh
xong cũng đừng nghĩ có thể sống tiếp. Hắn nói được thì làm được, phái
người chiếu cố chủ tử kia thật tốt, nhưng lại không bước vào viện của nàng
ta nhìn một cái nào, chẳng khác nào vương phủ không có nàng ta."
Liễu Âm nói tiếp: "Vị chủ tử kia vốn đang được sủng ái, nàng ta cho
rằng Hoàng thượng sủng nàng ta, cho dù sinh ra một hài tử cũng không có
chuyện gì. Dù sao đã lỡ có thai, Hoàng thượng cũng không thể làm ra
chuyện tổn hại âm đức như là mưu sát con ruột, cho nên liền lén đổ canh