Liễu Âm là cung nữ đến từ Long Càn cung, nàng ấy càng biết rõ
Hoàng thượng để bụng chuyện này đến mức nào, quả thực để bụng tới nỗi
biến thái, kiên quyết không bỏ qua một lỗi nhỏ nào.
Những thái giám giám sát các phi tần uống thuốc không thể quá thân
cận với chủ tử của các cung, nếu không đều sẽ bị chỉnh đốn.
Bởi vì Tần Phiên Phiên chỉ uống loại canh kia có một lần, hơn nữa là
do chính Trương Hiển Năng tự mình giám sát, cho nên cũng không biết đến
loại tình cảnh này.
"Ta đã uống canh tránh thai được ba năm, căn bản sẽ không mang thai
được." Nàng không tin.
"Việc này cũng không biết được, chỉ có một liều thuốc, lỡ đâu..." Liễu
Âm thấp giọng ngập ngừng.
Gần đây Hoàng thượng và Đào Tiệp dư cả ngày quấn quít, cho dù là
giường ở Long Càn cung hay Thưởng Đào các cũng bị hai người làm cho
rung chuyển, đủ để thấy bọn họ có bao nhiêu triền miên, rất có khả năng là
mang thai.
Tần Phiên Phiên nghiêng đầu: "Phải làm sao bây giờ? Không thể thỉnh
Thái y bắt mạch, cũng không thể lộ ra, chẳng lẽ ngồi chờ bụng lớn lên như
vậy? Nếu không thì các ngươi chiếu cố ta thật tốt, cho ta ăn thật nhiều món
ngon, giúp Hoàng thượng sinh một tiểu tử béo tròn?"
Nàng vừa nói vừa cầm một miếng kẹo đậu phộng từ bàn bên cạnh nhét
vào trong miệng, nhai nuốt "rốp rốp", khắp miệng đều là mùi vị thơm ngọt
của đậu phộng.
Vọng Lan vốn đang nóng nảy sốt ruột, Liễu Âm lại lo lắng đến mức
sắp khóc đến nơi, nghe những lời này, sắc mặt cũng lạnh xuống, vẻ mặt
bình thản nhìn nàng.