[3] hỉ sự lâm môn: ý nói trong nhà có việc vui, việc tốt.
Lúc Tiết Thái y nhìn thấy tư thế như vậy của nàng thì có chút sửng sốt,
nhưng trên mặt lại tươi cười: "Nhờ phúc của Đào Tiệp dư. Vi thần cũng
chúc mừng ngài hỉ sự lâm môn, là chủ tử thăng vị nhanh nhất hậu cung."
Tần Phiên Phiên trực tiếp nâng tay đặt lên bàn, Liễu Âm nhanh nhẹn
phủ một chiếc khăn lên cổ tay.
"Xin mời, mong rằng Tiết Thái y chẩn bệnh cẩn thận một chút, dù sao
cũng là chuyện liên quan đến mạng người." Trên mặt nàng vẫn giữ thần sắc
tươi cười tủm tỉm, chẳng qua trong những lời này không có một chút hiền
lành nào, trái lại còn mười phần uy hiếp.
Tiết Thái y lập tức nghiêm túc gật đầu, cam đoan với nàng: "Trong
nhà vi thần đã có nhiều thế hệ làm nghề y, chưa từng bắt mạch qua loa bao
giờ."
Hắn nâng tay lên, cẩn thận chẩn bệnh một lát, Tần Phiên Phiên thì vẫn
luôn quay đầu nhìn chằm chằm mặt hắn.
Vị Tiết Thái y này trẻ tuổi hơn so với Hách Thái y lần trước bắt mạch
cho Tần Phiên Phiên rất nhiều, nhìn cũng giống một người đàng hoàng.
Tiết Thái y bắt mạch, sắc mặt thay đổi, thậm chí ngón tay chuyển động
đảo qua vào vị trí.
Không khí trong điện cứng đờ một cách dị thường, nhìn ý tứ của Tiết
Thái y này, Liễu Âm dường như không thể đứng yên.
"Đào Tiệp dư." Tiết Thái y thu tay, nhìn về phía Tần Phiên Phiên, ánh
mắt có chút né tránh, biểu tình trên mặt xem ra cũng không được tốt.