Sắc mặt Tần Phiên Phiên lạnh lùng, trầm giọng nói: "Tiết Thái y có
chuyện gì cứ nói thẳng ra đi."
"Sờ mạch tượng thì hỉ mạch rất lưu thông, nhưng số tháng của ngài
quá nhỏ, có lẽ là vi thần sờ lầm. Y thuật của vi thần không tốt, còn thỉnh
Tiệp dư thứ lỗi." Tiết Thái y trực tiếp hướng về phía nàng dập đầu, đầu
cũng không dám ngẩng lên.
Cả người Liễu Âm run lên, nếu không phải Vọng Lan nhanh chóng
giữ chặt nàng ấy, có lẽ nàng ấy đã bị dọa đến mức ngất đi.
Nhưng Tần Phiên Phiên lại không có phản ứng quá lớn, nàng chỉ cầm
khăn xoa xoa ngón tay.
"Hách Thái y trước đây giúp ta bắt mạch đâu?" Nàng thấp giọng hỏi
một vấn đề gần như không liên quan.
Tiết Thái y hơi ngẩng đầu, lập tức nói: "Hách Thái y lớn tuổi, đã cáo
lão hồi hương. Trong nhà vi thần đã có nhiều thế hệ làm nghề y, xin Tiệp
dư yên tâm, vi thần biết quy củ. Ngài nhanh chóng hạ quyết định đi, vi thần
có thể giúp ngài giấu được ít lâu thôi. Còn nữa, ba tháng đầu tốt nhất nên
tĩnh dưỡng, không được thị tẩm để tránh xảy ra chuyện ngoài ý muốn."