"Chủ tử, vậy phải làm sao bây giờ? Tuy Tiết thái y nói không chắc
chắn là hỉ mạch, nhưng sau khi hắn dặn dò ngài chuyện này, chính là xác
nhận hỉ mạch. Thái y nhiều tuổi bọn họ luôn thích nói chuyện vòng vo, sợ
gánh trách nhiệm!"
Liễu Âm bắt đầu khóc lên với Tần Phiên Phiên, tốc độ nói đều gấp
đến độ như bay.
Tiết thái y vừa lúc đi tới cửa, còn loáng thoáng nghe được nàng ta
khóc nức nở, không khỏi cong khóe môi.
Cho đến khi không còn thấy thân ảnh Tiết thái y, Tần Phiên Phiên mới
vẫy tay: "Gào cái gì mà gào, Tiết thái y đã nói, ta đây là hỉ mạch, lại không
phải tang mạch, cười lên cho ta!"
Vọng Lan và Liễu Âm: Cười không nổi.
"Chủ tử, có phải ngài bị kích thích quá mức hay không, đầu óc đều có
chút không tỉnh táo?" Liễu Âm quỳ trên mặt đất, ôm lấy chân nàng, hốc
mắt hồng hồng, nhìn dáng vẻ như lập tức khóc tới nơi.
Tần Phiên Phiên cúi đầu nhìn thấy bộ dáng đáng thương này của nàng
ta, không khỏi khẽ thở dài một hơi, duỗi tay vỗ khuôn mặt nhỏ của nàng ta.
"Được rồi, sóng to gió lớn gì mà chủ tử ngươi chưa thấy qua. Từ nhỏ
ta chính là gạt người mà lớn lên, ai nói thật nói dối vẫn có thể nhìn ra. Vị
Tiết thái y kia nửa thật nửa giả, chính là muốn dẫn ta mắc mưu, ta càng
không để hắn thực hiện được." Tần Phiên Phiên cười lạnh một tiếng.
Liễu Âm chớp mắt, mười phần khó hiểu hỏi: "Không phải, hắn lừa
ngài có mục đích gì? Nếu nói Hoàng thượng muốn long chủng, lừa ngài, để
ngài bêu xấu trước mặt mọi người, thậm chí nếu tính tình ngài kiêu căng
một chút, ỷ vào có long chủng diễu võ dương oai, đắc tội hết toàn bộ chủ tử
hậu cung. Chờ cuối cùng không sinh ra long tử long tôn, ngài bị Hoàng