Sau đó người lưu lại chờ phục tuyển, Hoàng thượng chọn lựa đến hoa
mắt, đúng vào thời điểm yêu cầu Tần Phiên Phiên củng cố sủng ái, nàng lại
tránh mặt Hoàng thượng, vậy không phải chắp tay dâng thịnh sủng cho
người.
Liễu Âm vừa nghe lời này, cũng không khóc, đột nhiên vỗ đùi.
"Đúng vậy, đúng là như thế, chủ tử hậu cung đều ghen ghét chủ tử nhà
ta được sủng ái, cho nên mới dùng thủ đoạn hạ lưu này, làm ngài dần dần
biến mất trước mắt Hoàng thượng, rồi thất sủng."
Tần Phiên Phiên nhìn hai nàng, trên mặt lộ ra một nụ cười ngọt ngào.
Hai người đều giật mình, phải biết rằng chủ tử nhà các nàng không chỉ
có bộ dáng xinh đẹp, cười rộ lên càng đẹp mắt, đặc biệt là thời điểm nàng
ấy muốn dụ hoặc một người, cười như vậy càng làm cho người cảm thấy
đẹp đến tâm khảm.
"Thế nào, nụ cười này của bổn tần đẹp hay không?" Nàng tự tin hỏi.
Liễu Âm lập tức gật đầu như giã tỏi, hoàn toàn giống con gà mổ thóc,
dị thường đáng yêu.
"Ta vì làm mẹ cả vui lòng, lúc ta năm tuổi, đối mặt với gương đồng
luyện cười thế nào cho đẹp, quai hàm đều mỏi nhừ, cười đến phát khóc."
Tần Phiên Phiên không chút để ý mà nói.
Hai người các nàng đều ngơ ngẩn, không biết vì sao bỗng nhiên nhảy
tới đề tài này.
"Ta là thứ nữ, mẹ cả ta công chính nghiêm minh, tuy đối đãi với thứ
nữ không tệ, nhưng cũng kiên quyết không dễ dãi. Vì có thể sống tốt hơn,
cho nên từ nhỏ khi ta đã học biết rất nhiều kỹ năng. Nhưng đối với bọn tỷ
muội, ta sẽ không bỏ nhiều tâm tư như vậy, bởi vì không cần thiết. Lấy