thượng phán tội khi quân còn chưa tính. Nhưng hiện giờ Hoàng thượng
không nghĩ muốn long chủng, hắn lừa ngài cái này, ngài lại không ngốc tất
nhiên sẽ không đắc tội toàn bộ người hậu cung..."
Nàng ta một mặt nhăn chặt mày, vắt óc tự hỏi, còn một mặt nhẹ giọng
mà nói thầm.
Liễu Âm càng nói, sắc mặt Tần Phiên Phiên càng khó coi, trong mắt
nha đầu ngốc này nàng chính là cái chày gỗ (~đầu gỗ).
Nghe lời nói này một chút, cái gì mà đắc tội toàn bộ nữ nhân hậu
cung, đây là ước gì nàng không tốt à.
Tần Phiên Phiên ném cho nàng ta một ánh mắt xem thường, nhẹ giọng
quát lớn: "Nói hươu nói vượn cái gì đấy? Có thể nói cái gì tốt đẹp hơn hay
không!"
Liễu Ấm ấm ức mà dẩu miệng, lập tức cãi lại: "Nô tỳ sẽ không nói,
ngài hỏi Vọng Lan cô cô đi."
"Nếu chủ tử nói Tiết thái y lừa ngài, vậy nô tỳ sẽ dựa theo phương
hướng này mà suy đoán. Nếu ngài hoài long chủng, bất luận đứa nhỏ này
giữ được hay là mất thì ít nhất hai ba tháng ngài không thể thị tẩm. Tú nữ
sắp vào cung, lúc này đối với ngài mà nói cũng không phải thời cơ tốt,
thậm chí vì tránh cho làm gì sai sót, ngài sẽ hiếm khi gặp Hoàng thượng.
Trong cung luôn luôn là chỉ thấy người mới cười, đâu nghe người xưa
khóc. Chờ ngài tu dưỡng xong, ai biết Hoàng thượng có thể có niềm vui
mới rồi hay không."
Vọng Lan xem như hiểu rõ sự tình hơn Liễu Âm, lập tức nghĩ tới
tuyển tú gần trong gang tấc, sáng ngày mai tú nữ tiến cung, trước tiên là các
ma ma kiểm tra thân thể, các loại sơ tuyển linh tinh.