sao?"
Tiểu cung nữ gật đầu: "Nô tỳ cũng không biết, chỉ là sau khi ngài bị
Đào Tiệp dư chọc giận sắc mặt đã như vậy, hẳn là khó coi."
Minh Quý phi tức giận trong lòng, sao nàng lại hỏi một nha đầu ngu
xuẩn như vậy.
Nguyệt Quý phi vừa rời đi không lâu, sắc mặt cũng trở nên âm trầm,
đôi mắt mang theo vài phần lạnh lẽo.
"Quý phi, ngài cũng đừng tức giận, Minh Quý phi luôn như thế." Cung
nữ bên cạnh nhẹ giọng trấn an.
Nguyệt Quý phi cười lạnh một tiếng: "Năm đó, lúc Hoàng Thượng
không phong nàng ta thành phi, cũng chưa từng thấy nàng ta ương ngạnh
như vậy, hoá ra vẫn giữ dã tâm lớn, không chịu nghe lời. Nếu không nghe
lời, bổn cung lưu lại nàng ta cũng không có tác dụng gì. Hỏi thử Tiết Thái y
bên kia đã chuẩn bị chưa, bổn cung cần phải nhìn thấy kết quả càng sớm
càng tốt, thuốc viên kia cũng đã uống không ít."
Cung nữ lắc lắc đầu, mặt lộ vẻ khó xử: "Tiết thái y nói vị chủ tử kia
không muốn chịu khổ, cũng không thích uống thuốc. Trước đây bị Hoàng
Thái hậu đả thương cũng không chịu uống thuốc, sau đó nô tỳ mua chuộc
được một y nữ, trộn thuốc vào thức ăn nàng ta mới ăn vào một chút, chỉ sợ
còn phải chờ một đoạn thời gian nữa."
"Còn phải chờ tới khi nào, nữ nhân kia đã có phân vị cao như vậy rồi.
Bổn cung đã cho hắn thời gian rất lâu, ngay từ đầu hắn nói Thái Y viện
không phải do hắn định đoạt, bổn cung liền cho hắn làm Viện phán, còn lật
đổ cả Hách Thái y. Kết quả, tới lúc bắt hắn làm việc, hắn liền thoái thác các
kiểu, thiên hạ làm gì có chuyện dễ dàng như vậy. Ngươi nói hắn mau chóng
lên, bổn cung chờ kết quả." Nguyệt Quý phi không thể kiên nhẫn nữa, chủ
tớ hai người bước nhanh về điện của mình.