Lúc này nàng thật sự rất muốn kêu gọi những người có nuôi chó. Bất
kể là nuôi chó thật hay nuôi một tên chó đội lốt bạn trai, nhất định không
được tìm loại thông minh quá mức với bạn gái. Nếu không, việc lừa bọn họ
cũng rất khó nhọc.
"Không phải, tần thiếp chưa từng nói mình bị bệnh nan y mà. Không
phải là ngài muốn chuyện tần thiếp mang long chủng là giả hay sao? Khi
nào ngài thay đổi quyết định thì nhớ phải nói cho ta biết đầu tiên." Tần
Phiên Phiên mở to hai mắt, ra vẻ vô tội.
Tiêu Nghiêu nhìn thấy nàng như vậy thì rất muốn đưa tay lên sờ mặt
nàng.
Nhưng tầm mắt của hắn bỗng nhiên nhìn về phía bụng, sau đó lại thu
hồi tay, nữ nhân hư hỏng này!
"Tạm thời cứ giữ lại." Hắn lạnh nhạt nói.
"Giữ mạng của tần thiếp hay là giữ long chủng trong bụng?" Tần
Phiên Phiên thấp giọng hỏi.
"Đều giữ lại." Tiêu Nghiêu tức giận nói, chỉ là cảm thấy trả lời như
vậy sẽ làm cho Tần Phiên Phiên rất đắc ý nên lập tức bổ sung: "Tốt nhất
ngươi nên ngoan ngoãn một chút cho trẫm. Nếu trẫm thấy ngươi làm trò
trước mặt trẫm, trẫm sẽ lập tức lấy mạng chó của ngươi!"
"Gâu gâu gâu!"
Hắn vừa dứt lời, Tần Phiên Phiên liền sủa theo tiếng chó.
Tiêu Nghiêu lạnh lùng nhìn nàng, thật sự rất muốn đánh! Nói thế nào
đi nữa, nữ nhân này rất dễ khơi dậy hỏa khí tức giận của hắn, giống như lửa
cháy đổ thêm dầu.